CAM KẾT TRƯỚC CỬ TRI, ĐỒNG BÀO

CAM KẾT TRƯỚC CỬ TRI, ĐỒNG BÀO

Posted by adminbasam on 24/02/2016

24-2-2016

Blogger Phạm Thành. Nguồn: FB Phạm Thành

Thưa toàn thể Cử tri, thưa toàn thể Đồng bào. Tôi là Phạm Chí Thành, sinh năm 1952, là công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tên thường gọi phổ biến nhất là Phạm Thành, cựu chiến binh thời chống Mỹ, viết báo, viết văn, cựu nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam, hiện đang sống, làm việc tại Hà Nội, cam kết với Cử tri, Đồng bào Việt Nam cả nước rằng: Nếu tôi trúng cử làm đại biểu quốc hội Việt Nam khóa XIV (2016- 2021), tôi sẽ:

I – MỤC TIÊU:

– Dốc lòng, dốc sức, nguyện phấn đấu đến cùng cho một nền dân chủ thực sự hiện diện ở Việt Nam. Chế độ độc tôn do cộng sản cầm quyền phải bị xóa bỏ. Điều 4 Hiến pháp Việt Nam năm 2013 với quy định “Đảng Cộng sản Việt Nam… là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội” và những Điều quy định tương tự trong Hiến pháp và Pháp luật nhằm phục vụ cho sự độc tôn cầm quyền lâu dài của những người Cộng sản Việt Nam phải bị xóa bỏ. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như các đảng phái khác muốn tồn tại hay không tồn tại đều phải bình đẵng như sự tồn tại hay không tồn tại của các đảng phái khác.

Người Cộng sản Việt Nam không thể tự cho mình cái quyền đứng trên Hiến pháp và pháp luật, đè đầu cưỡi cổ tuyệt đại bộ phận người Việt Nam khi họ không phải là Đảng viên Đảng Cộng sản. Người Cộng sản Việt Nam muốn cầm quyền họ cũng phải cạnh tranh bình đẵng như các đảng phái khác. Chính quyền phải thuộc về nhân dân, thực hiện ý nguyện của nhân dân, không thuộc về bất kỳ một tổ chức hay đảng phái nào, kể cả Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Dốc lòng, dốc sức, nguyện phấn đấu đến cùng cho một xã hội dân sự hình thành, phát triển và trở thành giường cột chính yếu của thiết chế để xây nên một bộ máy nhà nước Việt Nam từ cấp thôn, xã đến cơ quan quyền lực cao nhất, trong đó bất kỳ cá nhân nào muốn nắm giữ quyền lực đều phải do các cử tri lựa chọn, giới thiệu và qua bầu cử tự do, trực tiếp, cạnh tranh, dưới sự giám sát của nhân dân Việt Nam và các tổ chức giám sát bầu cử của quốc tế.

– Dốc lòng, dốc sức, nguyện phấn đấu đến cùng vì quyền sống, quyền làm người, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền được tự do bày tỏ tư tưởng, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do lập hội đoàn, đảng phái…cho nhân dân Việt Nam theo những quy định và giá trị phổ quát về quyền con người của thế giới. Những điều luật hay những quy định ngăn cản, cấm đoán những quyền con người căn bản này như Điều 88, 258… trong Bộ Luật Hình sự Việt Nam đều phải bị xóa bỏ.

– Dốc sức, dốc lòng, nguyện phấn đấu đến cùng trong việc bảo vệ độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc.

+ Sát cánh cùng toàn dân kiên quyết đấu tranh chống Trung Quốc xâm lược.

+ Làm hết sức mình tìm kiếm sự ủng hộ, giúp đỡ, viện trợ của những cá nhân, các tổ chức xã hội và nhân dân các nước trên thế giới để bảo vệ độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

+ Làm hết sức mình để nước ta trở thành liên minh chính trị, kinh tế, quân sự với nước Mỹ, Nhật, Ấn Độ, Pháp, Đức và các nước khác, để nước ta nhanh chóng có đủ sức mạnh về kinh tế, quân sự, để nhanh chóng lấy lại các đảo ở quần đảo Trường Sa, toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của nước ta hiện do Trung Quốc xâm lược đang chiếm giữ trái phép.

II – CÁC BIỆN PHÁP CƠ BẢN THỰC HIỆN MỤC TIÊU:

– Hình thành và tổ chức những hoạt động truyền thông rộng rãi ở trong nước và quốc tế, chứng minh cho nhân dân trong nước và thế giới thấy rằng:

+ Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng đang tồn tại một cách bất hợp pháp, đứng trên Hiến pháp và Pháp luật Việt Nam.

+ Với 70 năm tồn tại, Đảng Cộng sản Việt Nam chưa làm được bất kỳ một điều gì hay và có ích cho dân tộc, đất nước Việt Nam mà chỉ là ngược lại.

+ Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng luôn chống lại tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội ở Việt Nam và quốc tế.

+ Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng tham ô, tham nhũng, coi quyền lợi của đảng hơn quyền lợi của đất nước và dân tộc. Vì quyền, vì lợi, vì sự tồn tại của Đảng Cộng sản Việt Nam mà Đảng Cộng sản Việt Nam sẵn sàng bán rẻ đất nước và dân tộc cho ngoại bang. Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ là những bầy sâu chuyện đục khoét đất nước, tham lam đến mức “Ăn không từ một thứ gì của dân”.

+ Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng mà trong tâm thế họ chỉ duy nhất chứa Bộ Điều Hành: tàn sát và tiêu diệt đến tận cùng dân tộc và đất nước Việt Nam. Chưa bao gìơ và không bao giờ thực tâm lắng nghe và thực hiện những yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân.

– Tổ chức những cuộc biểu tình trên đường phố, trong nông thôn hoặc ở bất kỳ nơi nào ở trong nước và trên thế giới, phản đối sự sự độc tôn cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, yêu cầu Đảng Cộng sản Việt Nam phải chấm dứt những đường lối chống lại đất nước, dân tộc; chống lại tự do, dân chủ; chống lại con người và sự tồn tại phi pháp của Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Liên kết với mọi cá nhân, mọi tổ chức trong nước và quốc tế, với khẩu hiệu: “Ai chống Cộng sản cầm quyền là bạn ta”, tạo nên một mặt trận rộng rải chống độc tôn cầm quyền của Cộng sản Việt Nam.

Thưa toàn thể cử tri, thưa toàn thể đồng bào.

Nước Việt Nam là của người Việt Nam. Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng.

Rủ bỏ được tai ách độc tôn cầm quyền cai trị dân tộc Việt Nam của Đảng Cộng sản Việt Nam là rũ bỏ được đất đá, phân bùn, sâu mọt, rác rưởi đang đè nặng lên đầu, lên cổ người Việt Nam. Từ đó nước Việt Nam sẽ có tự do, dân chủ, có quyền làm người căn bản và vững bước, tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc về miềm ánh sáng, hòa nhập vào thế giới văn minh, thế giới của nhân loại tiến bộ.

Cuộc đấu tranh này là cuộc đấu tranh cho sự sống còn của đất nước và dân tộc Việt Nam. Mọi người cần đồng lòng tham gia đấu tranh, tùy theo khả năng, sở trường của mình mới mong đất nước Việt Nam sớm có tự do, dân chủ.

Tôi, một công dân Việt Nam bé nhỏ, yêu nước Việt Nam nồng nàn như bất kỳ một Đồng bào hay một Cử tri chân chính nào, chỉ có thể đặt ra và nguyện phấn đấu đến cùng để những mục tiêu nêu trên trở thành hiện thực ở nước ta.

Những cam kết về mục tiêu phấn đấu của tôi nếu không phải là mong muốn, là mục tiêu cần có của Cử tri, Đồng bào thì các Cử tri, Đồng bào có toàn quyền loại bỏ tôi ra khỏi danh sách những người trúng cử bằng hình thức không bỏ phiếu cho tôi. Nhưng nếu đây cũng là nguyện vọng của các Cử tri, Đồng bào thì tôi rất mong các Cử tri hãy bỏ phiếu cho tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên những cam kết này với các Cử tri, Đồng bào.

Công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Phạm Thành (Phạm Chí Thành).

Kèm Theo Cam kết Này, Còn Có:
– Đơn ửng cử đại biểu quốc hội khóa XIV.
– Sơ yếu lý lịch của người ứng cử đại biểu quốc hội khóa XIV.
– Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu quốc hội khóa XIV.
– Bản liệt kê tài sản,thu nhập của người ứng cử đại biểu quốc hội khóa XIV.

____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV

Kính gửi: Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội Việt Nam, khóa 2016- 2021, Thành phố Hà Nội.

1. Họ và tên thường dùng: PHẠM THÀNH.
2. Họ và tên khai sinh: PHẠM CHÍ THÀNH.
3. Các bí danh/tên gọi khác: .Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 02 tháng 08 năm 1952
5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
7. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 121, ngách 128C/27 Đại La, Phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
Nơi ở hiện nay: Số nhà 121, ngách 128C/27 Đại La, Phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
8. Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 011080437, Ngày cấp: 09 tháng 06 năm 2009, Nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội.
9. Dân tộc: Kinh 10. Tôn giáo: Không.
11. Trình độ: Đại học
– Giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp 10/10 phổ thông
– Chuyên môn, nghiệp vụ: Báo chí
– Học vị: Không
– Học hàm: Không.
– Lý luận chính trị: Trung cấp.
– Ngoại ngữ: Bằng C tiếng Anh.
12. Nghề nghiệp hiện nay: Viết Văn, viết báo.
13. Chức vụ:
– Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Không.
– Chức vụ trong Đảng, đoàn thể: Không.
14. Nơi làm việc: Tại nhà.
15. Địa chỉ liên hệ: Số nhà 121, ngách 128/27 Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại cơ quan/nơi làm việc: Không.
Số điện thoại nhà riêng: Không.
Số điện thoại di động: 9913381707 E-mail: suongsau@gmail.com

Căn cứ vào Điều 2, Điều 3 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và Điều 22 của Luật tổ chức Quốc hội, tôi nhận thấy mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội. Vậy tôi làm đơn này để ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.
………, ngày ………. tháng ……… năm 2016

Ký tên

Phạm Thành
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu số 2/BCĐBQH

Ảnh
4cm x 6cm

____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV

1. Họ và tên thường dùng: PHẠM THÀNH.
2. Họ và tên khai sinh: PHẠM CHÍ THÀNH.
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không.
4. Ngày, tháng, năm sinh: 02 tháng 08 năm 1952 5. Giới tính: Nam.
6. Quê quán: Xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.
7. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 121, ngách 128C/27 Đại La, phường Đồng Tâm, Thành phố Hà Nội.
Nơi ở hiện nay: Số nhà 121, ngách 128C/27 Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
8. Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 011080437; Ngày cấp: 09 tháng 06 năm 2009; Nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội.
9. Dân tộc: Kinh.
10. Tôn giáo: Không.
11. Trình độ hiện nay: Đại học.
– Giáo dục phổ thông: 10/10 Phổ thông.
– Chuyên môn, nghiệp vụ: Viết báo, viết văn.
– Học vị: Không.
– Học hàm: Không.
– Lý luận chính trị: Trung cấp.
– Ngoại ngữ: Bằng C tiếng Anh.
12. Nghề nghiệp hiện nay: Viết báo, viết văn.
Trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, thì ghi rõ:
– Ngạch công chức, viên chức: Viên chức; Mã ngạch: Không nhớ.
– Bậc lương: 5, 42 Hệ số lương: Một; Ngày hưởng tháng 3 năm 2012.
– Phụ cấp chức vụ : Không.
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Đã nghỉ chế độ hưu.
14. Nơi làm việc:Tại nhà.
15. Trường hợp là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, thì ghi rõ:
– Ngày vào Đảng: Không.
– Ngày chính thức:Không; Số thẻ đảng viên: Không.
– Chức vụ trong Đảng: Không.
– Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.
– Lý do ra khỏi Đảng: Không.
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không có.
– Tên tổ chức đoàn thể: Không có.
– Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không có.
17. Tình trạng sức khoẻ: Trung bình.
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huy chương kháng chiến chống Mỹ Hạng Nhất; Huy hiệu vì sự nghiệp báo chí Việt Nam.
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không.
20. Là đại biểu Quốc hội khoá: Không.
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không; nhiệm kỳ: Không
QUAN HỆ GIA ĐÌNH (6)
22. Họ và tên cha: Phạm Văn Vượng đã mất năm 1990.
+ Quê quán: Xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.
+ Nơi ở hiện nay: Xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.
+ Nghề nghiệp, chức vụ: Không
+ Nơi làm việc: Đã mất.
+ Đảng viên: Không
23. Họ và tên mẹ: Vũ Thị Tuân đã mất năm 2003
+ Quê quán: Xã Định Hòa, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
+ Nơi ở hiện nay: Xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.
+ Nghề nghiệp, chức vụ: Không.
+ Nơi làm việc: Đã mất.
+ Đảng viên : Không.
24. Họ và tên vợ : Nguyễn Thị Nghiêm, Sinh ngày 27 tháng 09 năm 1958.
+ Quê quán: Xã Hoàng Long, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
+ Nơi ở hiện nay: Số nhà 121, ngách 128C/27 Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
+ Nghề nghiệp, chức vụ: Nhân viên Công ty thuốc lá Thanh Hóa.
+ Nơi làm việc: Tại Công ty thuốc là Thanh Hóa, thị trấn Đò Lèn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.
+ Đảng viên: Không.
25. Họ và tên con thứ nhất: Phạm Thành Thanh; Sinh ngày 18 tháng 8 năm 1989.
+ Nơi ở hiện nay: Số nhà 121, ngách 128C/27 Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
+ Nghề nghiệp, chức vụ: Nhà báo.
+ Nơi làm việc: Đài Tiếng nói Việt Nam, 45 Bà Triệu, Thành phố Hà Nội.
+ Đảng viên: Không.
26. Họ và tên con thứ hai: Phạm Thạch, sinh ngày 28 tháng 11 năm 1994.
+ Nơi ở hiện nay: Số nhà 121, ngách 128C/27 Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
+ Nghề nghiệp, chức vụ: Sinh viên.
+ Nơi học tập: Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.
+ Đảng viên: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ tháng 10 năm 1971 đến tháng 10 năm 1975:Bộ đội thuộc Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần, Quân đội Nhân dân Việt Nam, cấp bậc chiế sĩ thuộc Đại Đội 2, Tiểu đoàn 672, Binh trạm 99.

Từ tháng 11 năm 1975 đến tháng 9 năm 1979: Phóng viên đài phát thanh tỉnh Thanh Hóa.

Từ tháng 10 năm 1979 đến tháng 6 năm 1985: Học viên Khoa Báo chí Trường Tuyên huấn Trung ương, nay là Học Viện Báo chí và Tuyên truyền

Từ tháng 7 năm 1984 đến tháng 8 năm 1998:Làm báo tại Đài Tiếng nói Việt Nam.

Từ tháng 9 năm 1998 đến tháng 2 năm 2001 :Làm báo, Trưởng ban Văn hóa Xã hội báo Du Lịch, thuộc Tổng Cục Du lịch Việt Nam, kiêm Chủ tịch công đoàn báo Du lịch Việt Nam.

Từ tháng 3 năm 2001 đến tháng 8 năm 2012:Làm báo tại Đài Tiếng nói Việt Nam, phó phòng, phụ trách Phòng Thư ký tòa soạn báo Tiếng nói Việt Nam, chủ tịch công đoàn báo Tiếng nói Việt Nam.

Từ tháng 9 năm 2012 đến nay nghi chế độ hưu.

Tôi xin cam đoan những nội dung nêu trên là đầy đủ và đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi làm việc hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú

……., ngày ……. tháng …….. năm 2016

Ký tên

Phạm Thành
(Ký và ghi rõ họ tên)

___

Mẫu số 3/BCĐBQH

Ảnh
4cm x 6cm

TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV

  1. Họ và tên thường dùng: PHẠM THÀNH.
    2. Họ và tên khai sinh: PHẠM CHÍ THÀNH.
    3.Các bí danh/tên gọi khác: Không.
    4. Ngày, tháng, năm sinh: 02 tháng 08 năm 1952.
    5. Giới tính: Nam.
    6. Quê quán: Xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.
    7. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 121, ngách 128C/27 Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
    Nơi ở hiện nay: Số nhà 121, ngách 128C/27 Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
    8. Số CMND: 011080437; Ngày cấp 09 tháng 06 năm 2009; Nơi cấp Công an Thành phố Hà Nội.
    9. Dân tộc: Kinh.
    10. Tôn giáo: Không.
    11. Trình độ hiện nay: Đại học.
    – Giáo dục phổ thông: 10/10 phổ thông.
    – Chuyên môn, nghiệp vụ: Viết báo, viết văn.
    – Học vị: Không
    – Học hàm: Không.
    – Lý luận chính trị: Trung cấp.
    – Ngoại ngữ: Bằng C tiếng Anh.
    12. Nghề nghiệp hiện nay: Viết văn, viết báo.
    13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Không có.
    14. Nơi làm việc: Tại gia.
    15. Ngày vào Đảng: Không; Số thẻ đảng viên: Không.
    – Ngày chính thức: Không.
    – Chức vụ trong Đảng: Không.
    – Ngày ra khỏi Đảng: Không.
    Lý do ra khỏi Đảng: Không.
    16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không có.
    – Tên tổ chức đoàn thể: Không có
    – Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không.
    17. Tình trạng sức khoẻ:Trung bình.
    18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huy chương kháng chiến chống Mỹ Hạng Nhất; Huy hiệu Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam.
    19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không.
    20. Là đại biểu Quốc hội khoá: Không
    21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không; nhiệm kỳ Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ tháng 10 năm 1971 đến tháng 10 năm 1975:Bộ đội thuộc Cục vận tải, Tổng cục Hậu cần, Quân đội Nhân dân Việt Nam, cấp bậc; chiến sĩ thuộc Đại Đội 2, Tiểu đoàn 672, Binh trạm 99.

Từ tháng 11 năm 1975 đến tháng 9 năm 1979: Phóng viên Đài phát thanh tỉnh Thanh Hóa.

Từ tháng 11 năm 1979 đến tháng 6 năm 1984: Học viên Khoa Báo chí Trường Tuyên huấn Trung ương, nay là Học Viện Báo chí và Tuyên truyền

Từ tháng 7 năm 1984 đến tháng 8 năm 1998:Làm báo tại Đài Tiếng nói Việt Nam.

Từ tháng 9 năm 1998 đến tháng 2 năm 2001 :Làm báo, Trưởng ban Văn hóa Xã hội báo Du Lịch, thuộc Tông Cục Du lịch Việt Nam, kiêm Chủ tịch công đoàn báo Du lịch Việt Nam.

Từ tháng 3 năm 2001 đến tháng 8 năm 2012:Làm báo tại Đài Tiếng nói Việt Nam, phó phòng, phụ trách Phòng Thư ký tòa soạn báo Tiếng nói Việt Nam, chủ tịch công đoàn báo Tiếng nói Việt Nam.

Từ thang 9 năm 2012 đến nay nghi chế độ hưu.

…….., ngày ……. tháng …….. năm 2016

Ký tên

Phạm Thành
(Ký và ghi rõ họ tên)

____

Mẫu số 4/BCĐBQH

BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Người kê khai tài sản, thu nhập
– Họ và tên: PHẠM CHÍ THÀNH, Năm sinh: 1952.
– Chức vụ/chức danh công tác: Nhà Báo, Nhà Văn.
– Cơ quan/đơn vị công tác: Không.
– Hộ khẩu thường trú : Số nhà 121, ngách 128C/27 Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
– Chỗ ở hiện tại: Số nhà 121, ngách 128C/27 Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
2. Vợ hoặc chồng của người kê khai tài sản, thu nhập
– Họ và tên: PHẠM CHÍ THÀNH ; Năm sinh : 1952.
– Chức vụ/chức danh công tác : Nhà Báo, Nhà Văn.
– Cơ quan/đơn vị công tác: Không.
– Hộ khẩu thường trú: Số nhà 121, ngách 128C/27 Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
– Chỗ ở hiện tại: Số nhà 121, ngách 128C/27 Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
3. Con chưa thành niên (con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật)
a) Con thứ nhất:
– Họ và tên : PHẠM THANH THANH
– Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………
– Hộ khẩu thường trú : Số nhà 121, ngách 128C/27 Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
– Chỗ ở hiện tại: Số nhà 121, ngách 128C/27 Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
b) Con thứ hai : PHẠM THẠCH.
– Ngày, tháng, năm sinh
– Hộ khẩu thường trú : Số nhà 121, ngách 128C/27 Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
– Chỗ ở hiện tại: Số nhà 121, ngách 128C/27 Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

II. THÔNG TIN MÔ TẢ VỀ TÌNH HÌNH THU NHẬP VÀ TÀI SẢN
1. Nhà ở, công trình xây dựng:
a) Nhà ở:
– Nhà thứ nhất:
+ Loại nhà: Nhà xây gạch, cốt thép bê tông, 4 tầng ; Cấp công trình : Kiên cố.
+ Diện tích xây dựng: 53 m2.
+ Giá trị: từ 3- 4 ty VNĐ theo thời giá hiện tại.
+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu: Sổ đỏ
+ Thông tin khác (nếu có): Không.
– Nhà thứ hai (trở lên): Không có.
b) Công trình xây dựng khác: Không có.
– Công trình thứ nhất: Không có.
+ Loại công trình : Không có; Cấp công trình : Không có.
+ Diện tích: Không có.
+ Giá trị: Không có.
+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu: Không có
+ Thông tin khác (nếu có): Không có.
– Công trình thứ hai
2. Quyền sử dụng đất: Không có.
a) Đất ở: Không có.
– Mảnh thứ nhất: Không có.
+ Địa chỉ: Không có.
+ Diện tích: Không có.
+ Giá trị: Không có.
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng: Không có.
+ Thông tin khác: Không có.
– Mảnh thứ 2: (Mô tả như mảnh thứ nhất).
b) Các loại đất khác: Không có.
– Mảnh thứ nhất: Không có.
+ Địa chỉ: Không có.
+ Diện tích: Không có.
+ Giá trị: Không có.
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng: Không có.
+ Thông tin khác : Không có.
– Mảnh thứ hai: Không có.
3. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên : Không có.
4. Ô tô, mô tô, xe gắn máy, xe máy (máy ủi, máy xúc, các loại xe máy khác), tầu thủy, tầu bay, thuyền và những động sản khác mà Nhà nước quản lý (theo quy định của pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp giấy đăng ký) có tổng giá trị mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên.
– Ô tô : Không có.
– Mô tô : Không thuộc giá trị kê khai.
– Xe gắn máy : Không thuộc giá trị kê khai.
– Xe máy (máy ủi, máy xúc, các loại xe máy khác) : Không có.
– Tầu thủy : Không có.
– Tầu bay : Không có.
– Thuyền : Không có.
– Những động sản khác mà Nhà nước quản lý (theo quy định của pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp giấy đăng ký) : Không có.
5. Kim loại quý, đá quý, cổ phiếu, vốn góp vào các cơ sở kinh doanh, các loại giấy tờ có giá trị chuyển nhượng khác có tổng giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên.
– Kim loại quý : Không có.
– Đá quý : Không có.
– Cổ phiếu : Không có.
– Vốn góp vào các cơ sở kinh doanh : Không có.
– Các loại giấy tờ có giá trị chuyển nhượng khác : Không có.
6. Các loại tài sản khác mà giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên (như cây cảnh, bộ bàn ghế, tranh, ảnh, đồ mỹ nghệ và các loại tài sản khác) : Không có.
7. Tài sản, tài khoản ở nước ngoài gồm tất cả tài sản quy định từ Khoản 1 đến Khoản 6 nói trên nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam : Không có.
8. Các khoản nợ gồm: các khoản phải trả, giá trị các tài sản quản lý hộ, giữ hộ có tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên : Không có.
9. Tổng thu nhập trong năm quy đổi thành tiền Việt Nam gồm các khoản lương, phụ cấp, trợ cấp, thưởng, thù lao, cho, tặng, biếu, thừa kế, thu nhập hưởng lợi từ các khoản đầu tư, phát minh, sáng chế, các khoản thu nhập khác.
– Lương tháng tại thời điểm kê khai: 4.390.000 VNĐ
(Đối với người đang là cán bộ, công chức, viên chức, ghi rõ mã ngạch công chức, viên chức, hệ số lương, phụ cấp chức vụ và các khoản phụ cấp khác).
– Tổng số lương, các khoản phụ cấp theo lương và các khoản thu nhập có tính chất tiền lương, tiền công khác trong 01 năm: 52.680VNĐ.
Tôi xin cam đoan những nội dung nêu trên là đầy đủ và đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày hoàn thành Bản kê khai tài sản, thu nhập

……, ngày……tháng……năm……

Người kê khai tài sản

Phạm Thành
(Ký, ghi rõ họ tên)

Văn tạp

Thường khi, sau mỗi sự cố xảy ra, người ta mới phát hiện những vấn đề cần rút kinh nghiệm để tránh xảy ra sự cố như vậy 1 lần nữa ! gọi là “ mất Bò mới lo làm chuồng “ . Theo các nguồn tin, máy bay MH370 có thể đã lao xuống Ấn Độ dương  do đã hết nhiên  liệu .  Nguyên nhân còn đang điều tra ! Vậy những vấn đề gì cần rút kinh nghiệm qua vụ máy bay mất tích này, máy bay có đi mà không có đến !

1.Mọi thông tin liên lạc giữa máy bay và trạm theo dõi không lưu đã bị cắt sau hơn 1 giờ bay ! do phi công ( hoặc ai đó ) đã chủ động tắt các hệ thống liên lạc này, Vậy, việc đầu tiên cần rút kinh nghiệm là : sao cho việc có ai đó tự tắt hệ thống liên lạc này là không thể được ! Việc liên lạc này phải được bí mật tự động hóa hoàn toàn ! không ai có thể tắt được, sau khi máy bay đã cất cánh. Dù máy bay có đi bất cứ đâu, cũng đều được ít nhất 2 nơi theo dõi là Ga đi và ga đến !

2.Phi công chính và phụ phải luôn luôn được giám sát chặt chẽ về sức khỏe và tư  tưởng !

3.Hành khách và hành lý cũng cần kiểm tra kỹ lưỡng hơn nữa, tránh không Tặc .!

4.Bản thân máy bay cũng có đôi khi trục trặc do việc bảo dưỡng, sửa chữa còn sai sót, việc bảo dưỡng xong, thanh tra , thẩm tra lại việc bảo dưỡng , sửa chữa cũng cần được làm tốt !

QUÂN SỰ

 07:02 NGÀY 03/04/2014

10 trận đánh giáp lá cà đẫm máu trong lịch sử (kỳ 2)

Trận Xương Bình ở Trung Quốc, cuộc vây hãm vùng đất Jerusalem hay cuộc chiến Baghdad là những trận chiến khiến nhiều người chết nhất trong lịch sử chiến tranh thô sơ.

Trận Didgori

Đài tưởng niệm trận chiến Didgori.

Ngày 12/8/1121 sau Công nguyên, cuộc chiến nổ ra khi đế chế Seljuq xâm lăng vương quốc Georgia. Những kẻ xâm lược mang 400.000 – 600.000 quân trong khi quân đội vương quốc Georgia chỉ khoảng 55.000 người. Nhằm đánh lừa đối phương, một đội kỵ binh 200 người vờ đầu hàng quân địch và xin gặp lãnh đạo quân Seljuq. Ngay sau khi tiếp cận, nhóm người này lập tức trở mặt, lao vào giết hại thủ lĩnh đối phương. Mất tướng khiến quân Seljuq gánh tổn thất lên tới 300.000 người.

Trận chiến núi Badger

Mô phỏng trận chiến núi Badger.

Trong năm 1210, Thành Cát Tư Hãn của Mông Cổ tấn công vương triều nhà Kim của Trung Quốc sau khi vua Weishaowang ra lệnh xử tử sứ thần Mông Cổ. Để chống lại đội quân của Thành Cát Tư Hãn, vua nhà Kim đưa 500.000 quân tới núi Badger cố thủ. Quân Mông Cổ bao vây khu vực và tấn công. Giao tranh đẫm máu khiến phần lớn quân nhà Kim thiệt mạng. Trận chiến núi Badger làm đội quân hùng mạnh của nhà Kim giảm một nửa.

Trận Xương Bình

Trận chiến Xương Bình giữa quân Tần và quân nhà Triệu ở Trung Quốc.

Đây là trận chiến giữa quân nhà Tần và quân nhà Triệu của Trung Quốc. Tần Thủy Hoàng sai quân tới xâm chiếm nước Triệu trong năm 260 trước Công nguyên. Trong lần tấn công đầu tiên, quân Tần tiêu diệt 400.000 lính Triệu. Sau đó, quân Triệu phục kích quân Tần, giết khoảng 250.000 binh sĩ. Tuy nhiên, quân Tần vẫn đủ mạnh để bao vây đối thủ trong 46 ngày, khiến họ phải đầu hàng. Quân Tần giành chiến thắng nhưng thương vong của cuộc chiến lên tới 650.000 người.

Cuộc vây hãm Jerusalem

Cuộc vây hãm Jerusalem giữa Đế chế La Mã và người Do Thái.

Cuộc chiến tranh giữa Đế chế La Mã và người Do Thái diễn ra lần đầu tiên trong năm 70 sau Công nguyên ở Jerusalem. Với 70.000 quân, đế chế La Mã dễ dàng thắng áp đảo quân đội đối phương. Sau khi chiếm đóng vùng đất này, những kẻ xâm lược giết tất cả những người mà chúng nghi là phần tử chống đối. Số binh sĩ tử trận khoảng 40.000 người nhưng cuộc chiến ở Jerusalem cướp 1.100.000 sinh mạng, chủ yếu là thường dân.

Cuộc bao vây Baghdad

Năm 1258 sau Công nguyên, quân đội Thành Cát Tư Hãn tới bao vây Baghdad. Chỉ huy quân đội Mông Cổ Genghis Khan yêu cầu binh sĩ Baghdad đầu hàng. Do quân số chỉ có 50.000 người, bằng 1/3 quân Mông Cổ nên thành Baghdad buông vũ khí. Quyết định sai lầm này mở đầu cuộc thảm sát đẫm máu trong thành phố.

Cuộc thảm sát Baghdad làm hơn một triệu người thiệt mạng.

Sau khi chiếm thành, quân Mông Cổ hành quyết 50.000 binh sĩ đầu hàng và giết hại khoảng 1.000.000 thường dân trong thành phố. Tuy nhiên, nhiều tài liệu cho rằng, số người thiệt mạng lên tới 2.000.000 thường dân. Các nhà sử học không thể xác định chính xác số người thiệt mạng trong cuộc vây hãm Baghdad nhưng số người thiệt mạng tối thiểu cũng vượt qua những trận chiến đẫm máu nhất lịch sử chiến tranh thô sơ.

QUÂN SỰ

 06:00 NGÀY 02/04/2014

10 trận đánh giáp lá cà đẫm máu trong lịch sử

Dù chỉ diễn ra trong vài ngày với vũ khí thô sơ nhưng nhiều trận chiến thời xưa cũng cướp mạng sống của hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu người.

Trận chiến Kulikovo

Trong năm 1380, những người Công quốc Nga thống nhất khởi nghĩa giành độc lập từ lãnh chúa Golden Horde. Lực lượng khởi nghĩa gồm khoảng 60.000 người và họ hội binh tại Kulikovo. Lãnh chúa Horde cử 100.000 – 150.000 quân đi dẹp loạn.

Một bức tranh về trận chiến Kulikovo. Ảnh: military-history.org

Khi chiến đấu, Dmitri, một hoàng tử Nga đã đổi áo giáp cho binh sĩ, nhằm đánh lạc hướng tấn công của quân đội. Sau khi hạ người mặc áo giáp của chỉ huy đối phương, quân lãnh chúa nghĩ họ dễ giành chiến thắng. Tuy nhiên, Dmitri vẫn lãnh đạo binh sĩ chiến đấu. Sau 3 giờ giao tranh, phe nổi dậy tiêu diệt gần hết đạo quân của lãnh chúa Horde và chịu thiệt hại 20.000 người. Trận chiến Kulikovo làm 120.000 – 170.000 người thiệt mạng.

Trận chiến Kalinga

Chiến tranh Kalinga nổ ra trong hai năm 262 – 261 trước Công nguyên giữa đế chế Mauryan và Kalinga, một nước cộng hòa của Ấn Độ. Giao tranh giữa các bên lên tới đỉnh điểm trong trận chiến gần sông Daya. Đế chế Maurayan tập hợp 400.000 quân trong khi đối thủ của họ chỉ có khoảng 63.000 ngàn binh sĩ.

Trận chiến Kalinga làm khoảng 200.000 – 300.000 người thiệt mạng. Ảnh: military-history.org

Dù số lượng ít hơn rất nhiều nhưng binh sĩ cộng hòa Kalinga chiến đấu rất kiên cường để bảo vệ nền độc lập của đất nước. Tuy nhiên, họ không thể kháng cự đối phương đông hơn gấp bội. Cuộc chiến làm khoảng 200.000 – 300.000 người thiệt mạng. Theo một số tài liệu, dòng sông Daya đỏ vì máu của binh sĩ hai bên. Hoàng đế Mauryan khiếp đảm trước con số thương vong nên không dẫn quân chinh phạt thêm lần nữa.

Trận Panipar thứ 3

Trận chiến Panipar.

Ngày 14/1/1761, một trận chiến lớn nổ ra ở Panipar – cách New Delhi, Ấn Độ khoảng 100 km về phía bắc. Đế quốc Durrani và Marathas tung 440.000 quân vào trận chiến. Các cuộc giao tranh đẫm máu khiến khoảng 200.000 binh sĩ của cả hai bên thiệt mạng. Trận chiến Panipar thứ 3 gây nhiều tổn thất về người nhất trong cả cuộc chiến.

Cuộc chinh phục Tenochtitlan

Mô phỏng cuộc bao vây Tenochtitlan.

Thành phố Tenochtitlan của đế chế Aztec lớn gấp đôi kích thước của đô thị lớn nhất châu Âu trong những năm đầu thế kỷ 16. Năm 1521, Tây Ban Nha cử 13 tàu chiến, 1.000 binh sĩ và khoảng 100.000 quân đồng minh bản địa tới bao vây thành phố, nhằm lật đổ đế chế Aztec. Số người thiệt mạng trong giao chiến không nhiều nhưng hậu quả của các cuộc bao vây làm 200.000 binh sĩ và thường dân thiệt mạng. Phía Tây Ban Nha mất 20.800 người.

Trận chiến Salsu

Trận chiến Salsu.

Trận Salsu xảy ra giữa vương triều Goguryeo của Triều Tiên và nhà Tùy của Trung Quốc năm 612 sau Công nguyên. Vua Tùy phái khoảng 1.000.000 quân chiếm lãnh thổ của vương triều Goguryeo. Vua Triều Tiên cử 305.000 binh sĩ trấn thành, trong khi số quân còn lại mai phục quân Tùy. Họ xây một đập nước lớn và phá nó khi quân Tùy vượt sông. Dòng nước dữ khiến 300.000 quân Trung Quốc tan tác. Cuộc chiến giết 298.000 người ở cả hai phía.

Bình luận vặt

Trước đây, ĐCSVN có chính nghĩa, nay ĐCSVN đã đánh rơi mất chính nghĩa xuống biển đông mất rùi, không lấy lại được đâu, do đánh rơi mất chính nghĩa, nay ĐCSVN chỉ còn lại có phi nghĩa thôi, người dân gọi là lũ tư bản đỏ, tất cả các CB cao cấp, trung cấp, sơ cấp đều được gọi là Tư bản đỏ ! Vậy phi nghĩa đang cầm trong tay, chính nghĩa đã mất sạch trong con mắt người dân rồi, anh Quang trần Nhật ạ ! xem ai ngu chính trị thì đã rõ rồi !!
Cha mẹ sinh con, trời sinh tính ! Con dâu thường 99,99% ghét mẹ chồng ! mong mẹ chồng chết sớm để đỡ ” ngứa mắt ” , thật bất công thay, không thể khác được ! Tôi đả đảo con dâu, con trai không yêu quý bố mẹ chồng ! Dù bố mẹ có bị câm, bị điếc , 99,99% con dâu vẫn chỉ muốn mẹ chồng chết sớm đi ! Đáng yêu quý biết bao, người con dâu nào yêu quý Bố Mẹ chồng, như chính bỗ mẹ đẻ mình !
Nếu không lo cho dân : ” ai cũng có việc làm, cơm ăn, áo mặc, nhà ở, ai cũng được học hành “, mà chỉ lo cho các quan, thì CA, CS, QĐ có vài triệu, liệu có địch được 80 triệu dân nổi dậy không ! Đừng tưởng bở nhiều súng đạn, lấy mạnh hiếp yếu mà được đâu, vấn đề là có chính nghĩa, mới được nghe !!
Tôi là người đã có dịp đi khắp trong Nam, ngoài Bắc, tôi yêu nhất Huế ! ít nhất 3 lần tôi đã có dịp qua thăm Huế và ngủ lại ở Huế. Cái gì đọng lại, cái gì tôi muốn nói về Huế ? trước hết là con người ở Huế ! họ rất hiền, họ bán hàng hay làm dịch vụ, giá rất rẻ, đại đa số người dân lao động Huế nghèo ! vào năm 1996, 20 năm sau giải phóng, vẫn không có gì thay đổi sau giải phóng , không thấy có nhiều công trình xd mới, nay thì đã khác hẳn rồi, rất nhiều công trình xd mới đã được xây ! tôi tin con người Huế vẫn vậy, họ vẫn bán mọi thứ rất rẻ, có thể nói: cái gì cũng rẻ nhất nước ! không rõ bây giờ, câu nói rẻ nhất nước của tôi, có còn đúng nươã hay không ! Tôi yêu Huế nhất trên đời !!!
 Đéo liên quan gì, cũng tìm kiếm , tìm kiếm, ngửa tay xin việc không công , còn bị tàu nó chửi cho là vô tích sự ! ngu hết chỗ rồi !
Bài viết này, chắc phải là của một Giáo sư ?
Nước Nhật, họ thông minh vốn sẵn tính trời, như các bạn cũng đã biết: Hàng hóa, đồ điện tử là nhất nhì Thế Giới, chứng tỏ họ rất thông minh ! VN ta ” chất xám” còn không xám tý nào ! Được biết, khi tham vọng muốn vươn ra các nước xung quanh để mở rộng bờ cõi, vượt biển để khỏi bị quẩn quanh trên mấy hòn đảo, bị thất bại thảm hại do 2 quả bom nguyên tử của Mỹ thả xuống, nước Nhật đã khôn khéo, khép lại quá khứ, mở cửa đón tương lai bằng cách Liên minh quân sự và kinh tế với Mỹ. Vào những năm 1950, Nhật đã ” câu ” được Mý đổ vào Nhật hàng núi tiền để đầu tư phát triển SX và XD đất nước ! Chính vì thông minh, nên người Nhật, đến nay đã có cách sống luôn vì cộng đồng và nhân bản, nhân đạo, như bài báo đã nêu !…..
https://chrome.google.com/webstore/detail/tampermonkey/dhdgffkkebhmkfjojejmpbldmpobfkfo 
http://userscripts.org/scripts/source/400405.user.js 
Kiến trúc sư cũng là một nghề, nhưng không phải một nghề chỉ để kiếm sống, mà cao hơn thế, gắn liền với thiên chức kiến tạo thế giới, làm đẹp cho đời của một kiến trúc sư.
Xin mở rộng câu chuyện 1 chút: Tôi có lần đã đề xuất, không nên để các công trình Hành chính quanh Hồ Gươm, ví dụ UBND TP Hà Nội,hoặc Tòa soạn báo Nhân Dân.. chẳng hạn. Quanh Hồ Gươm chỉ nên để các công trình phục vụ cho du lịch, văn hóa, thương mại… Khánh Du lich đến HN, chủ yếu đến Hồ Gươm, thỉnh thoảng, dân oan hay tập trung ở UBND TP Hà Nội, kêu cầu, khách du lịch nhìn thấy rất không nên, vậy di rời trụ sở UBND TP Hà Nội và các trụ sở khác đi xa hẳn nơi khác là nên làm. Trụ sở UB Hà Nội đó giữ nguyên, có thể cho nhà hát múa rối Thăng Long tiếp thu nó ! hoặc Toàn soạn báo ND biến thành công viên, có biểu diễn ca nhạc hàng đêm ( xóa bỏ tào ANZ đang cho thuê) V..V…..!!
 
Còn nhớ bên trời Tây, có nước phải giải tán CSGT vì luôn vòi tiền dân, ép dân xì tiền, tai tiếng lọt vào tai Cốp ( lãnh đạo), CSGT bị tản dái ( giải tán ) ! sau, thành lập lực lượng khác, không phạt dân mà chỉ nhắc nhở, cấm phạt, nên dân yên lòng !

VÌ HÒA BÌNH

Mạn phép, gửi bạn 1 bản :

Vì Hòa bình cho Nhân Loại

Thư gửi Tổng thống các nước, các Tổng bí thư của các Đảng, và những người cầm quyền trên mọi lĩnh vực, cùng nhân dân trên toàn thế giới !
Nhân dân Toàn thế giới , không trừ một ai, đều mong muốn có hòa bình ! Nhưng chiến tranh vẫn luôn luôn xảy ra ! nguồn gốc của chiến tranh có nhiều, song yếu tố quan trọng nhất là Vũ khí ! Vì vậy, nếu trên toàn thế giới, không trừ một nước nào, tự nguyện tiêu hủy toàn bộ vũ khí… giết người, bất kể đó là loại vũ khí gì dùng để giết người, thì sẽ không ai có vũ khí để giết người ! hoà bình sẽ đến với nhân loại !
Loài người phát minh ra các loại Vũ khí là để tự vệ hoặc giết nhau, Nếu tất cả đều không ai có Vũ khí thì không ai giết ai, cũng không cần tự vệ nữa !
Nhân loại, khi không ai có vũ khí , hòa bình là vĩnh viễn !
Kính mong ai đọc thư này, hãy chia sẻ ước muốn này, một ngày không xa, ước muốn này có thể trở thành hiện thực trên toàn thế giới ! – Trân trọng !

Các bạn ạ ! không ai đánh thuế ước mơ, bạn cũng hãy ước mơ đi ! và hành động vì ước mơ ! vì hòa bình cho nhân loại !

Các Bạn ạ ! vì có bất bình đẳng nên sinh ra chiến tranh hòng san cho bình đẳng ! Nhưng Loài người còn có nhiều cách giải quyết bất bình đẳng khác nhau ! không nhất thiết phải sử dụng chiến tranh, sử dụng vũ khí ! Ví dụ dùng Đối thoại ! Người ta thường nói: Hết đấu khẩu là dùng đến đấu súng ! giả sử nếu không có súng, sẽ phải là tiếp tục đối thoại và thuyết phục, hòa giải, hòa bình  . Nếu bị độc tài bóc lột và đàn áp- chúng ta phải đấu tranh với bọn họ, nhưng không nhất thiết phải ” cắt cổ ” bọn độc tài ! Một vấn đề đặt ra, luôn luôn có nhiều cách giải quyết, bạn ạ !

Nếu nói rằng thời đại ngày nay là thời đai  : hợp tác, hòa nhập, và cùng phát triển. Giả sử không hợp tác được, sẽ lại dùng Vũ khí đe dọa để ép buộc hợp tác ! khẩu hiệu hòa nhập và cùng phát triển cũng vậy ! đằng sau các khẩu hiệu này là súng ống ! Thời đại này đang “ nói chuyện” với nhau bằng súng ống là chính, chính quyền dùng súng ống sát hại nhân dân, nước này đe dọa nước khác cũng vậy !

Có thể nói hơi quá rằng: Đại đa số các kẻ cầm quyền trên thế giới đều có “ Nợ máu, hoặc nợ mồ hôi, nước mắt và nhiều tiền bạc ” của nhân dân nước mình và các nước khác ! Nếu tiễu trừ Vũ khí giết người, thì họ không có gì để trấn áp, giết hại nhân dân khi nhân dân muốn đòi nợ họ ! Vì vậy, việc tiễu trừ tất cả vũ khí giết người, trên toàn thế giới, theo như nguyện vọng của chúng ta,  gần như là không thể ! Tuy nhiên, mục tiêu vì hòa bình sẽ được cả nhân loại tiến bộ ủng hộ !

Chiến tranh thế giới thứ 2 đã chấm dứt từ ngày 7/5/1945, nhưng thật không may cho loài người, kể từ ngày đó đến hôm nay, ngày 24/9/2013, tiếng súng vẫn luôn luôn Vang lên ở khắp đâu đó trên thế giới này ! hàng trăm triệu người đã bỏ mạng hoặc mang thương tật kể từ ngày đó, chỉ vì tham vọng điên cuồng và rồ dại của những kẻ cầm quyền dã man ! gieo chết chóc cho nhân loại ! cho chính con em, bố mẹ, vợ hay chồng mình ! 68 năm đã trôi qua, đến hôm nay là quá đủ rồi ! các bạn hãy cùng tôi , tìm mọi cách kêu gọi Tiêu hủy tất cả các loại vũ khí giết người, trên toàn thế giới, không trừ bất cứ một nước nào ! Các bạn: Hãy cất lên tiếng nói một cách đầy thuyết phục, đi các bạn, góp phần cùng tôi, giúp thật sự chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn trên toàn thế giới !

Danbo Ru Mình nghĩ tiêu hủy vũ khí ko phải là nguyên nhân cũng như biện pháp để chấm dứt chiến tranh, ngược lại vũ khí còn là công cụ để con người sinh tồn và phát triển !
Cách duy nhất để xóa bỏ chiến tranh là xóa bỏ ranh giới quốc gia và dân tộc để chỉ còn 1 quốc gia duy nhất là trái đất và dân tộc duy nhất là người trái đất ! Lúc đó thì chẳng còn lý do gì để dẫn đến chiến tranh nữa cả !

TPXHP: Đúng vậy, bạn Danbo Ru ạ ! tuy nhiên, nếu vẫn còn súng ống, vũ khí trong tay, chiến tranh vẫn tiếp diễn. Vấn đề chúng ta muốn là : không để xảy ra chiến tranh ! không tiêu hủy toàn bộ các loại vũ khí giết người, dù cả quả đất này có là 1 nước đi chăng nữa, vẫn có chiến tranh xảy ra ! Ví dụ: trong 1 nước , hiện nay vẫn có chiến tranh nội bộ ! Dù cả trái đất là 1 nước đi nữa, vẫn sẽ xảy ra ” nội chiến “, nếu không tiêu hủy toàn bộ Vũ khí, bạn ạ ! Tuy nhiên, ngành sản xuất Vũ khí, có lợi nhuận khổng lồ,vì vậy, họ luôn luôn khuyến khích chiến tranh, để tiêu thụ vũ khí, họ sẽ phản đối kịch liệt việc tiêu hủy vũ khí này ! khó có ai đủ Lý luận và dũng khí để ” đánh gục” các tập đoàn khổng lồ sx vũ khí chuyển sang sx các hàng tiêu dùng khác ! Các Quốc gia cũng vậy, họ đang cần Vũ khí để trấn áp mãnh liệt nhân dân, nếu nhân dân không chịu được sự thống trị đầy bất công của họ ! ( Nếu sự thống trị của họ, không tạo ra bất công, nhân dân sẽ không chống lại , thì quốc gia họ cũng không cần vũ khí làm gì cả ! Như vậy, múc đích tiêu hủy mọi loại Vũ khí giết người, còn tạo ra sức ép đối với các nhà cầm quyền là phải không được để tạo ra bất công trong đất nước của Họ ! để không ai có lý do chống lại họ, họ cũng không có lý do để dùng vũ khí, giết hại chính đồng bào của mình nữa, có khi lại giết cả chính bố mẹ, vợ, chồng, con cái của chính mình nữa, bạn ạ !) Kính !

Saying, send you 1 a:

For peace to humanity

Letter to the President of the country, the General Secretary of the Communist Party, and the people in power in all fields, and people all over the world!

The people of the whole world, not excluding anyone, are keen to have peace! But the war always happens! the origins of the war there are many, but the most important factor is the weapon! So, if all over the world, not excluding a country, voluntarily destroyed all weapons … murder, regardless of what weapon was used to kill people, then no one will have weapons to kill people! peace will come to the human race!

Mankind invented the weapons to defend themselves or kill one another, If all are one weapon no one killed anyone, nor does it need defending anymore!

The human race, when no one had weapons, peace is permanent!

Hope anyone reading this message, please share this desire, a day not far away, this desire can become a reality all over the world! -Best regards!

You, Sir! No one taxed dreams, you take a dream away! and act as the dream! for peace to humanity!

You, Sir! because of inequality should produce SideShow war san for equality! But man, there are many ways of solving various inequality! does not necessarily require the use of war, using weapons! The example uses the dialogue! People often say: All games are used to shooting! suppose if there is a gun, will have to continue the dialogue and persuasion, mediation, peace. If being exploitative dictatorship and oppression-we have to fight with them, but not necessarily “cut” we’re dictators! A problem arises, always there are many workarounds, you Sir!

If saying that today’s age: collaboration, integration, and development. Assuming no cooperation, will again use weapons of intimidation to coerce cooperation! the slogan transition and development too! behind this slogan is firearms! This era is “talk” to each other using firearms, the Government used the guns killing people, it threatens other countries too!

Have to say too that the vast majority of the world’s powers have “blood Debt, or debt of sweat, tears and a lot of money” by the people of his country and other countries! If you eliminate the murder weapon, they have nothing to suppress, murder people when people want to reclaim their debt! Therefore, to eliminate all the murder weapon, all over the world, as far as our aspirations, is almost impossible! However, the goal for peace would be all in favour of progressive humanity!

World War 2 ended on 7 May 1945, but unfortunately for mankind, since that date to today, on 28/9/2013, gunfire still always resound across somewhere in this world! hundreds of millions of people perished, or bring injury since that date, only the frantic ambition and a wild gang of the barbarian powers! sow death to humanity! for your children, your parents, your husband or wife! 68 years have passed, and today is more than enough! you join me, anything called for destruction of all types of weapons, around the world, not excluding any country! You: Let’s say a compelling way, go you, contributing with me, helping to actually end the war permanently all over the world!

 

Danbo Ru I think the destruction of weapons is not the cause, as well as measures to put an end to the war, in contrast to weapons as tools for human survival and development!

The only way to abolish war is to abolish national boundaries and ethnic to a single country is Earth and the only nation the Earth! Then there is no reason to lead to war again.

TPXHP: Yes, you Danbo Ru. However, if still firearms, weapons in hand, the war continued. The problem we want to be: no to war! do not destroy all the weapons of murder, though the Earth there is a country, still had a war going on! For example, in one country, which remains at war internally! Although the whole earth is one country, would still occur, “the civil war”, if not the entire destruction of weapons, you, Sir! However, the production of weapons, have huge profits, so they always encourage war, to consume the weapons, they will vigorously protested the destruction of weapons. hardly anyone enough reasoning and the courage to “break” the giant corporations manufacture weapons switched to manufacturing other goods! These countries, too, they need weapons to suppress people’s fierce, if people do not tolerate the dominance is full of injustice! (If their dominance, not create injustice, people will not fight, the country they don’t need weapons to do nothing! So, bring it on purpose destroy all types of weapons, while creating pressure on the authorities that must not be to create injustice in their country! so no one has a reason against them, they have no reason to use the weapon, killing his own, sometimes to kill both his parents, spouses, children of yourself anymore, you know!) The Glass!

 

 

說,向您發送 1 答:

對人類的和平

主席的國家,共產黨與世界各地的人們和電源在所有領域,在市民的總書記的信 !

整個世界,不排除任何人,人熱衷於要和平 !但戰爭總是會發生 !這場戰爭的起源有很多,但最重要的因素是武器 !所以,如果在世界各地,不排除一個國家,自願銷毀了所有武器……謀殺,無論什麼武器用來殺了人,那麼沒有人會有殺人的武器 !和平將來到人類 !

人類發明了武器保衛自己或殺死另一個,如果所有都是一種武器沒有人殺死任何人,它也不需要辯護了 !

人類種族,沒有人有武器,和平是永久 !

希望閱讀此消息的人請分享這一願望,一天不遠的地方,這種願望可以成為一個現實世界各地 !-最好的問候 !

你,主席先生 !沒有一個收稅的夢想,你帶走一個夢想 !並作為夢想 !對人類的和平 !

你,主席先生 !由於不平等應產生 SideShow 戰爭聖平等 !但是,有很多方法解決各種不平等的 !不一定需要戰爭、 使用武器的使用 !該示例使用對話 !人常說: 所有的遊戲都習慣拍攝 !假設如果有一把槍,將不得不繼續對話和勸說、 調解、 和平。如果被剝削的獨裁統治和壓迫-我們要與他們戰鬥,但我們並不一定”割”是獨裁者 !發生問題時,總是有很多解決方法,你先生 !

如果說,今天的年齡: 協作、 集成和發展。假設沒有合作,將再次使用武器的恐嚇,強迫合作 !口號轉型和發展太 !後面這個口號是火器 !這個時代是”交談”到彼此使用火器,政府用殺人的槍,它也威脅到其他國家 !

不得不說太世界大國的絕大多數有”血的債務或債務的汗水、 淚水和很多錢”,他的國家和其他國家的人民 !如果您刪除了兇器,他們無事可壓制,謀殺人的人當人們想要收回他們的債務 !因此,以消除所有謀殺武器在世界各地,我們的願望,就幾乎是不可能 !然而,和平的目標將所有贊成進步人類!

第二次世界大戰結束于 1945 年 5 月 7 日,但不幸的是為人類的從那時起到今天,2013/2/9,槍聲仍始終迴響跨在某個地方在這個世界 !成千上萬的人喪生,或帶來損傷從那時起,只有瘋狂的野心和瘋狂的一幫野蠻人的權力 !母豬對人類死亡 !為你的孩子、 你的父母、 丈夫或妻子 !68 年過去了,而今天是足夠多 !你和我一起,什麼叫銷毀所有類型的武器,世界各地,不排除任何國家的 !你: 讓我們說令人信服的方式,去你與我,説明實際上結束世界各地永久戰爭作出貢獻!-最好的問候

 

 

 

 

 

 

Bản tiếng Nga

 

Говоря, отправить вам 1 a:

Для мира для человечества

Письмо президенту страны, Генеральный секретарь Коммунистической партии и люди во власти во всех областях, и люди по всему миру!

Люди всего мира, не исключая никого, стремятся иметь мира! Но война всегда происходит! Истоки войны там много, но самым важным фактором является оружием! Таким образом если в мире, не исключая страны, добровольно уничтожила все оружие… убийство, независимо от того, какое оружие используется убивать людей, то никто будет иметь оружие, чтобы убить людей! мир придет в человеческой расы!

Человечество изобрел оружие, чтобы защитить себя или убивают друг друга, если все одно оружие никто никого не убивал, ни она нужна защита больше!

Человеческой расы, когда никто не имел оружие, мир является постоянным!

Надеюсь, кто-нибудь читать это сообщение, пожалуйста, поделитесь это желание, день не далеко, это желание может стать реальностью во всем мире! -С наилучшими пожеланиями!

Вы, сэр! Никто налогом мечты, ты возьмешь мечта! и действовать как сон! для мира для человечества!

Вы, сэр! из-за неравенства следует производить Сан войны SideShow для равенства! Но человек, есть много способов решения различных неравенство! не обязательно требует использования войны, используя оружие! В примере используется диалог! Люди часто говорят: все игры используются для съемки! Предположим, если есть пистолет, придется продолжить диалог и убеждение, посредничество, мира. Если время эксплуатации диктатуре и подавлении-мы должны бороться с ними, но «вырезать не обязательно» мы диктаторов! Возникает проблема, всегда есть много обходные пути, вы, сэр!

Если говорит что сегодня возраст: сотрудничества, интеграции и развития. Если предположить отсутствие сотрудничества, снова использовать оружие запугивания для принуждения сотрудничества! лозунгом перехода и развития слишком! за этот лозунг является огнестрельного оружия! Эта эра «поговорить» друг к другу с использованием огнестрельного оружия, правительство использовало орудия убийства людей, он угрожает других стран тоже!

Нужно также сказать, что подавляющее большинство мировых держав у «крови задолженности или задолженности пота, слез и много денег» народом его страны и других стран! Если вы исключите орудие убийства, они не имеют ничего для подавления, убийство людей, когда люди хотят вернуть свой долг! Таким образом чтобы устранить все убийства оружие, по всему миру, насколько наши чаяния, является практически невозможно! Однако цель для мира бы все пользу прогрессивного человечества!

Вторая мировая война закончилась 7 мая 1945 года, но к сожалению для человечества, начиная с этой даты до сегодняшнего дня, 2/9/2013, огонь до сих пор всегда звучат через где-то в этом мире! сотни миллионов людей погибли, или принести травмы после этой даты, только неистовой амбиции и Дикая Банда варвар держав! сеять смерть для человечества! для ваших детей, ваших родителей, ваш муж или жена! 68 лет прошло, и сегодня является более чем достаточно! Вы вместе со мной, что-нибудь под названием для уничтожения всех видов оружия, в мире, не исключая любую страну! Вы: Скажем убедительным образом, идете вы, войска со мной, помогая на самом деле конец войны постоянно во всем мире! -с наилучшими пожеланиями

 

Bản tiếng Nhật

1 A を送ると言って、

人類に平和のため

国、共産主義の党とすべてのフィールドに、電力の人々 と世界中の人々 の一般的な秘書の大統領への手紙 !

除外していない誰もが、世界中の人々 は平和を持っているに熱心です !しかし、戦争は常に起こる !そこの戦争の起源は多くが、最も重要な要因の武器です !だから場合自発的. すべての武器を破壊、国を除外していない世界の殺人、どのような武器は人を殺すし、ない 1 つに使用されたに関係なく必要があります人を殺すために武器 !平和は、人間のレースに来る !

人類は彼ら自身を守るか、または互いを殺すために武器を発明した、すべて 1 つの武器がある場合誰も、誰も殺害もそれはもうを守る必要があります !

人間のレースがある武器、平和が永久的です !

誰もこのメッセージを読んで願っていますこの願望は、そう遠くない日を共有してください、この欲求が世界の現実になることが !よろしく !

あなたは、先生 !1 つない夢を課税は、あなたの夢を奪う !夢のように行動 !人類に平和 !

あなたは、先生 !不平等のための平等のための余興戦争サンを生成する必要が !男は、方法があります多くの様々 な不平等を解決 !必ずしも必要戦争、武器を使用しての使用 !例では、対話を使用して !人々 は言う: すべてのゲームは撮影するために使用 !銃があると仮定して、対話と説得、調停、平和を継続する必要があります。搾取の独裁と抑圧されている場合-私たちは、彼らと戦う必要がありますが必ずしも「カット」われわれは独裁者 !問題が発生する、常に多くの回避策は、あなたは先生です !

場合は、今日の時代と言っ: コラボレーション、統合、および開発。協力がないと仮定して、協力を強制するのに脅迫の武器は使用もう一度 !スローガンの移行と開発あまりにも !このスローガンの背後には、銃器 !この時代は「トーク」他の銃器を使用して、政府は人々 を殺す銃を使用、それはあまりにも他の国を脅かす !

あまりにも世界の大国の大半が彼の国と他の国の人々 によって「血の負債、または汗、涙とたくさんのお金の負債」と言う必要がある !殺人兵器を排除する場合彼らが殺人の人々 の人々 は彼らの負債を回収したいとき、非表示に何もある !したがって、すべての殺人を撲滅する限り、私たちの願望は、世界中の武器はほとんど不可能です !しかし、平和のための目標すべて進歩的な人間性に有利だろう !

2 次世界大戦は 1945 年 5 月 7 日に終わったが、残念なことに、人類の今日、その日から 2013/02/09、銃撃戦まだ常に響きわたる間でどこかこの世界で !数百万人の何百ものまたは死んでその日以来、だけ必死の野望と野蛮な力の野生の一団の傷害をもたらす !人類に死の種をまく !あなたの子供、あなたのご両親、あなたの夫や妻 !68 年経ちましたが、今日は十分以上です !私に参加する、何かのすべてのタイプの武器は、世界のあらゆる国を除外していないの破壊と呼ばれる !あなた: みましょうと言う魅力的な方法、あなたは、私が、実際に永久に世界の戦争を終わらせる助けと貢献を行く !-敬具

 

 

 

 

Tiếng Đức

Senden Sie Ihnen zu sagen, 1 a:

Für den Frieden für die Menschheit

Brief an den Präsidenten des Landes, der Generalsekretär der kommunistischen Partei, die Leute an der Macht in allen Bereichen und Menschen auf der ganzen Welt!

Die Menschen in der ganzen Welt, nicht ausgenommen, sind daran interessiert, die Frieden haben! Aber der Krieg immer passiert! die Ursprünge des Krieges dort sind viele, aber der wichtigste Faktor ist die Waffe! Also, wenn überall auf der Welt nicht ausschließlich ein Land freiwillig zerstört alle Waffen… Mord, unabhängig davon, welche Waffe benutzt wurde, um Menschen, dann niemand töten Waffen töten Menschen haben! Frieden wird kommen, für die Menschheit!

Menschheit erfunden die Waffen um sich zu verteidigen oder zu töten einander, wenn alle eine Waffe sind niemand jemanden getötet, noch braucht es nicht mehr zu verteidigen!

Die Menschheit, wenn niemand Waffen hatte, ist Frieden dauerhaft!

Hoffe jemand lesen diese Nachricht, bitte teilen Sie diesen Wunsch, einen Tag nicht weit weg, diesen Wunsch Wirklichkeit auf der ganzen Welt werden kann! -Mit freundlichen Grüßen!

Sie, Sir! Niemand besteuert Träume, Sie nehmen einen Traum! und als der Traum! für den Frieden für die Menschheit!

Sie, Sir! wegen Ungleichheit sollte SideShow Krieg San Gleichheit produzieren! Aber Mann, es gibt viele Möglichkeiten verschiedene Ungleichheit zu lösen! die Verwendung des Krieges mit Waffen ist nicht unbedingt erforderlich! Im Beispiel wird den Dialog! Leute sagen oft: alle Spiele werden zum Schießen! Angenommen Sie, wenn es eine Waffe ist, weiterhin den Dialog und Überzeugung, Vermittlung, Frieden haben. Wenn ausbeuterischen Diktatur und Unterdrückung wird-wir müssen mit ihnen kämpfen, aber nicht unbedingt “Schnitt” Wir sind Diktatoren! Ein Problem entsteht, es gibt immer viele Workarounds, Sir!

Wenn die heutigen Zeit sagen: Collaboration, Integration und Entwicklung. Wenn keine Zusammenarbeit, wird wieder Waffen der Einschüchterung verwenden, um Zusammenarbeit zu zwingen! dem Motto Übergang und Entwicklung zu! hinter diesem Slogan ist Schusswaffen! Dieser Ära ist “reden” miteinander mit Schusswaffen, die Regierung verwendet die Waffen töten Menschen, es droht auch anderen Ländern!

Muss auch sagen, dass die überwiegende Mehrheit der Weltmächte “Blut von Schulden oder Schulden von Schweiß, Tränen und eine Menge Geld” von den Menschen in seinem Land und anderen Ländern haben! Wenn Sie die Mordwaffe beseitigen, haben sie nichts zu unterdrücken, Mord Menschen wenn Menschen wollen ihre Schulden zurückgewinnen! Daher ist die Waffe, auf der ganzen Welt, so weit wie unsere Sehnsüchte, um den Mord zu beseitigen fast unmöglich! Das Ziel für den Frieden wäre jedoch alles zugunsten der progressiven Menschheit!

Weltkrieg endete am 7. Mai 1945, aber leider für die Menschheit, seit diesem Zeitpunkt bis heute, 09.02.2013, Schüsse immer noch erschallt über irgendwo auf dieser Welt! Hunderte von Millionen von Menschen kamen ums Leben oder Verletzungen seit diesem Zeitpunkt, nur den zügellosen Ehrgeiz und eine wilde Bande von den Barbaren-Mächten zu bringen! Säen Sie Tod für die Menschheit! für Ihre Kinder, Ihre Eltern, Ihr Mann oder Frau! 68 Jahre sind vergangen, und heute ist mehr als genug! begleiten Sie mich, etwas forderte Zerstörung aller Arten von Waffen, überall auf der Welt keinem Land ausgenommen! Sie: Lassen Sie uns sagen, eine überzeugende Art und Weise, gehen Sie mit mir, dazu beitragen, um den Krieg dauerhaft auf der ganzen Welt tatsächlich zu beenden! -mit freundlichen Grüßen

 

 

Tiếng Arabic

قائلا، نرسل لك ج: 1

للسلام للإنسانية

رسالة إلى رئيس البلاد، الأمين العام “الحزب الشيوعي”، والناس في السلطة في جميع الميادين، والناس في جميع أنحاء العالم!

الشعب للعالم كله، وعدم استبعاد أي شخص، وحريصة على تحقيق السلام! ولكن الحرب لا يحدث دائماً! أصول الحرب هناك كثيرة، لكن أهم عامل هو السلاح! لذا، إذا في جميع أنحاء العالم، وعدم استبعاد بلد، طوعا تدمير جميع الأسلحة… سيكون القتل، بغض النظر عن ما كان يستخدم سلاح لقتل الناس، فلا أحد الأسلحة لقتل الناس! وسوف يأتي السلام للجنس البشري!

البشرية اختراع الأسلحة الدفاع عن أنفسهم أو يقتلوا بعضهم البعض، وإذا كانت كلها سلاح واحد لا أحد قتل أي شخص، ولا أنها تحتاج أن تدافع عن بعد الآن!

الجنس البشري، عندما لم يكن أحد قد الأسلحة، السلام الدائم!

أمل أن أي شخص يقرأ هذه الرسالة، يرجى حصة هذه الرغبة، يوم ليس بعيداً، ويمكن أن تصبح هذه الرغبة إلى حقيقة واقعة في جميع أنحاء العالم! –مع أطيب التحيات!

لك، يا سيدي! لا واحد للضريبة الأحلام، ويسلب حلم! ويكون بمثابة الحلم! للسلام إلى الإنسانية!

لك، يا سيدي! بسبب عدم المساواة ينبغي أن تنتج SideShow الحرب سان للمساواة! ولكن الرجل، هناك العديد من الطرق لحل عدم المساواة مختلف! لا تتطلب بالضرورة استخدام الحرب، استخدام الأسلحة! يستخدم المثال الحوار! الناس كثيرا ما يقولون: جميع ألعاب تستخدم لإطلاق النار! إذا افترض وجود بندقية، سوف يكون للاستمرار الحوار والإقناع، والوساطة، والسلام. إذا كان يجري استغلالية الدكتاتورية والقمع-علينا أن نحارب معهم، ولكن ليس بالضرورة “قص” نحن الطغاة! تنشأ مشكلة، ودائما هناك العديد من الحلول، سيدي!

إذا كان عصر ذلك اليوم قائلا: التعاون والتكامل، والتنمية. بافتراض لا التعاون، سوف مرة أخرى إلى استخدام الأسلحة للتخويف لإكراه التعاون! شعار الانتقال والتنمية أيضا! وراء هذا الشعار هو الأسلحة النارية! هذا العصر هو “الحديث” إلى بعضها البعض باستخدام الأسلحة النارية، واستخدمت الحكومة البنادق مما أسفر عن مصرع شخص، فإنه يهدد البلدان الأخرى أيضا!

لا بد من القول أيضا أن الغالبية العظمى من دول العالم قد “الدم الدين، أو الدين من العرق والدموع والكثير من المال” بشعب بلده وبلدان أخرى! إذا قمت بإزالة سلاح القتل، لديهم شيء لقمع، قتل الناس عند الناس يريدون استعادة ديونها! ولذلك، للقضاء على كل جريمة القتل سلاح، في جميع أنحاء العالم، بقدر طموحاتنا، يكاد يكون من المستحيل! ومع ذلك، سيكون الهدف للسلام كل شيء صالح الإنسانية التقدمية!

انتهت الحرب العالمية الثانية في 7 مايو 1945، ولكن لسوء الحظ للبشرية، منذ ذلك التاريخ إلى اليوم، 09/02/2013، إطلاق النار لا يزال دائماً رسوند عبر في مكان ما في هذا العالم! مئات ملايين الناس لقوا حتفهم، أو جلب الضرر منذ ذلك التاريخ، إلا الطموح المحمومة وعصابة البرية القوى البربرية! زرع الموت للإنسانية! لأطفالك، والديك، والزوج أو الزوجة! لقد مرت سنوات 68، واليوم أكثر من كاف! يمكنك الانضمام لي، وأي شيء يسمى لتدمير جميع أنواع الأسلحة، حول العالم، وعدم استثناء أي بلد! لك: دعونا نقول بطريقة مقنعة، انتقل لك، المساهمة معي، المساعدة في الواقع إنهاء الحرب بشكل دائم في جميع أنحاء العالم! –مع أطيب التحيات

 

 

 

 

 

Tiếng Spanish-

 

Diciendo: enviar 1 a:

Paz para la humanidad

Carta al Presidente del país, el Secretario General del partido comunista y la gente en el poder en todos los campos y personas en todo el mundo!

La gente de todo el mundo, sin excluir a nadie, está desea de tener paz. Pero la guerra siempre pasa! los orígenes de la guerra son muchos, pero el factor más importante es el arma! Así que, si en todo el mundo, sin excluir un país destruido voluntariamente todas las armas… asesinato, independientemente de qué arma se utilizó para matar gente, entonces no tendrá armas para matar a la gente! paz llegará a la raza humana!

La humanidad inventó las armas para defenderse o matarse unos a otros, si todos son un arma no mató a nadie, ni necesita defender ya!

La raza humana, cuando no tenían armas, paz es permanente.

Espero que alguien leyendo este mensaje, por favor comparta este deseo, un día no lejano, este deseo puede convertirse en una realidad en todo el mundo! -Saludos cordiales!

Usted, señor! Ninguna imposición sueños, te quitan un sueño! y actúan como el sueño! por la paz a la humanidad!

Usted, señor! debido a la desigualdad debe producir san guerra SideShow para la igualdad. Pero hay muchas maneras de resolver varios desigualdad! No requiere necesariamente el uso de la guerra, utilizando armas! En el ejemplo se utiliza el diálogo! A menudo la gente dice: todos los juegos se usan para disparar! Supongo que si hay un arma, tendrá que continuar el diálogo y la persuasión, mediación, paz. Si siendo dictadura explotación y la opresión-tenemos que luchar con ellos, pero no necesariamente “corten” somos dictadores! Surge un problema, siempre hay muchas soluciones, señor!

Si diciendo que era actual: colaboración, integración y desarrollo. Suponiendo que no hay cooperación, otra vez usará armas de intimidación para obligar a la cooperación. la transición de lema y el desarrollo también! detrás de este lema es fuego! Esta época es “hablar” entre sí usando armas de fuego, el gobierno utilizó las armas matando gente, amenaza a otros países también.

Debo decir también que la mayoría de las potencias del mundo tiene “sangre de deudas, o deudas de sudor, lágrimas y un montón de dinero” por la gente de su país y otros países. Si eliminas el arma homicida, no tienen nada que reprimir, gente de asesinato cuando la gente quiere recuperar su deuda. Por lo tanto, para eliminar todo el asesinato arma, todo el mundo, en cuanto a nuestras aspiraciones, es casi imposible! Sin embargo, la meta para la paz sería a favor de la humanidad progresista.

2ª Guerra mundial terminó el 07 de mayo de 1945, pero por desgracia para la humanidad, desde esa fecha hasta hoy, 09/02/2013, disparos siempre resound a través en algún lugar en este mundo! cientos de millones de personas perecieron, o traen lesiones desde esa fecha, sólo la ambición desenfrenada y una pandilla salvaje de las potencias bárbaro! sembrar la muerte a la humanidad! para tus hijos, tus padres, tu esposo o esposa. 68 años han pasado, y hoy es más que suficiente! me acompañas, algo llamado para la destrucción de todos los tipos de armas, todo el mundo, sin excluir a ningún país. Tú: Vamos a decir de una manera convincente, vete, contribuyendo con mí, ayudar a terminar con la guerra permanente en todo el mundo en realidad! -Saludos cordiales

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Indonesian

Mengatakan, mengirimkan 1 a:

Untuk perdamaian untuk kemanusiaan

Surat kepada Presiden negara, Sekretaris Jenderal Partai Komunis, dan orang-orang berkuasa di semua bidang, dan orang di seluruh dunia!

Orang-orang dari seluruh dunia, tidak termasuk siapa saja tertarik untuk memiliki damai! Tapi perang yang selalu terjadi! asal-usul perang di sana banyak, tetapi faktor yang paling penting adalah senjata! Jadi, jika seluruh dunia, secara sukarela tidak termasuk negara, hancur… semua senjata pembunuhan, terlepas dari senjata apa yang digunakan untuk membunuh orang, maka tidak ada seorang pun akan memiliki senjata untuk membunuh orang! Perdamaian akan datang kepada umat manusia!

Manusia menciptakan senjata untuk membela diri atau membunuh satu sama lain, jika semua satu senjata tidak ada yang membunuh orang, juga tidak membutuhkan membela lagi!

Umat manusia, ketika tidak ada yang memiliki senjata, perdamaian permanen!

Berharap setiap orang yang membaca pesan ini, silakan berbagi keinginan ini, suatu hari tidak jauh, keinginan ini dapat menjadi kenyataan seluruh dunia! -Best regards!

Anda, Sir! Tidak ada yang dikenakan pajak mimpi, Anda mengambil mimpi! dan bertindak sebagai mimpi! perdamaian kepada umat manusia!

Anda, Sir! karena ketidaksetaraan harus menghasilkan tontonan perang san kesetaraan! Tetapi manusia, ada banyak cara untuk memecahkan berbagai ketidaksetaraan! tidak selalu membutuhkan penggunaan perang, menggunakan senjata! Contoh menggunakan dialog! Orang sering berkata: Semua permainan yang digunakan untuk menembak! Misalkan jika ada pistol, akan memiliki untuk melanjutkan dialog dan persuasi, mediasi, perdamaian. Jika sedang eksploitatif kediktatoran dan penindasan-kita harus berjuang dengan mereka, tapi tidak “memotong” kami diktator! Timbul masalah, selalu ada banyak workarounds, Anda Sir!

Jika mengatakan bahwa hari ini Umur: kolaborasi, integrasi dan pengembangan. Dengan asumsi tidak ada kerjasama, lagi akan menggunakan senjata intimidasi untuk memaksa kerjasama! slogan transisi dan pengembangan terlalu! di belakang slogan ini adalah senjata api! Era ini adalah “berbicara” satu sama lain menggunakan senjata api, pemerintah menggunakan senjata membunuh orang, mengancam negara-negara lain juga!

Juga mengatakan bahwa sebagian besar kekuasaan di dunia memiliki “darah utang, atau utang keringat, air mata, dan banyak uang” oleh warga negaranya dan negara-negara lain! Jika Anda menghilangkan senjata pembunuhan, mereka tidak ada untuk menekan, orang-orang pembunuhan ketika orang ingin merebut kembali utang mereka! Oleh karena itu, untuk menghilangkan semua pembunuhan senjata, seluruh dunia, sejauh aspirasi kami, hampir mustahil! Namun, tujuan untuk Perdamaian akan semua mendukung progresif kemanusiaan!

Perang Dunia 2 berakhir pada 7 Mei 1945, tapi sayangnya bagi manusia, sejak tanggal itu ke hari ini, 2/9/2013, tembakan masih selalu bergema di suatu tempat di dunia ini! ratusan juta orang tewas, atau membawa cedera sejak tanggal itu, hanya panik ambisi dan sekelompok liar barbar kekuasaan! menabur kematian untuk kemanusiaan! untuk anak-anak Anda, orangtua Anda, suami atau istri Anda! 68 tahun telah berlalu, dan hari ini lebih dari cukup! Anda bergabung dengan saya, sesuatu yang menyerukan penghancuran semua jenis senjata, di seluruh dunia, tidak termasuk negara! Anda: Mari kita katakan cara yang menarik, pergi Anda berkontribusi dengan saya, membantu untuk benar-benar mengakhiri perang secara permanen seluruh dunia! -Salam

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Hàn – Korean

1 A: 보내

인류에 게 평화에 대 한

공산당, 및 모든 분야에서 힘 있는 사람들이 전 세계 사람들의 총비서 국가의 대통령에 게 편지!

누구도 배제 하지, 세상의 사람들은 평화를가지고 싶다고! 하지만 전쟁이 항상 일어난다! 전쟁의 기원은 많은, 하지만 가장 중요 한 요소는 무기! 그래서, 전세계, 자발적으로 모든 무기… 파괴 한 국가 배제 하지 살인, 어떤 무기를 사람, 그리고 아무도 죽 일 사용 된에 사람을 죽 일 무기를 있을 것 이다! 평화는 인류에 게 올 것 이다!

인류를 자신을 방어 하거나 서로 죽 일 무기를 발명, 모두 하나의 무기가 있다면 아무도 누구를 죽 였 어도 더 이상 방어 필요 합니까!

인류, 아무도 했다 무기, 평화는 영구적!

이 메시지를 읽는 누구 든 지 희망이 욕망, 멀지 않은 하루를 공유 하시기 바랍니다,이 욕망은 세계 각 지 현실이 될 수 있습니다! -안부!

당신은 선생님! 아무도 과세 꿈, 당신은 꿈 데 려! 그리고 역할을 하는 꿈! 인류에 게 평화!

당신은 선생님! 불평등 때문에 평등을 위한 SideShow 전쟁 산을 생산 해야 합니다! 하지만, 다양 한 불평등을 해결 하는 방법에 여러가지가 있습니다! 전쟁, 무기를 사용 하 여를 사용 하 여 반드시 필요 하지 않습니다! 이 예에서는 대화를 사용! 사람들이 자주 말하는: 모든 게임 촬영 하는 데 사용 됩니다! 총 가정, 대화와 설득, 중재, 평화를 계속 해야 합니다. 착취 독재와 억압 되는 경우-우리는 그들과 함께 싸 워 야 하지만 반드시 “컷” 우리가 독재자! 문제가 발생, 항상 많은 해결 방법, 당신은 선생님!

오늘날의 나이 말하는 경우에: 협업, 통합 및 개발. 가정 협력 없음, 다시 협박의 무기를 사용 하 여 협력을 강요! 슬로건 전환 및 개발 너무! 이 슬로건 뒤에 총기입니다! 이 시대 총기를 사용 하 여 서로 “이야기”는, 사람들을 죽이 총을 사용 하는 정부, 다른 나라를 위협 하는 그것은 너무!

세계의 힘의 대다수는 “혈액 빚, 또는 땀, 눈물과 많은 돈 부채” 그의 나라와 다른 나라 사람들이 너무 말을 해야! 살인 무기를 제거 하는 경우 그들은 없다 억제, 살인 사람 사람들이 그들의 부채를 회수 하 고 싶을 때! 따라서, 모든 살인을 제거 하기 위해 무기, 우리의 포부까지 전세계 거의 불가능! 그러나, 평화에 대 한 목표 진보적인 인류 호의 모든 것!

제 2 차 세계 대전 1945 년 5 월 7 일에 종료 하지만 불행 하 게도 인류에 대 한 오늘, 그 날짜 이후 2/9/2013 년 총 소리 여전히 울린다 걸쳐 어딘가에이 세상에서! 사람들의 수백만의 수백 죽 었 소, 또는 그 날짜 이후에, 광란 적인 야망과 바바리 안 힘의 야생 갱 부상! 인류에 게 죽음을 뿌리 다! 자녀, 부모님, 남편 또는 아내에 대 한! 68 년은 통과 하 고 오늘 이상의 충분 한입니다! 당신이 나와 함께, 아무것도 모든 종류의 무기, 세계의 어떤 국가 배제 하지의 파괴에 대 한 호출! 당신: 하자 매력적인 방법 이라고, 당신이 나와 함께, 실제로 영구적으로 전 세계에 전쟁을 끝낼 수 있도록 기여! -안부

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Độ !

Lê Nguyễn Hương Trà

 

Trung tướng Trần Độ (1923 – 2002), gia nhập Đảng năm 17 tuổi và bị Pháp bắt một năm sau đó; phải kinh qua các nhà tù Hỏa Lò, Sơn La. Năm 1943, trên đường giải từ Sơn La ra Côn Đảo, Trần Độ đã trốn thoát để ra ngoài tiếp tục hoạt động cách mạng. Ông lãnh đạo giành chính quyền ở Đông Anh, Hà Nội rồi bước vào cuộc đời binh nghiệp.

Cuối năm 1964, Trần Độ vào miền Nam với bí danh Chín Vinh để gây dựng lực lượng vũ trang. Tháng 3.1974, được phong hàm Trung tướng. Khi Ban Văn hóa văn nghệ Trung ương thành lập (1981), ông giữ chức Trưởng Ban kiêm Thứ trưởng Bộ Văn hóa. Về sau ông còn giữ nhiều chức vụ khác, như Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 7, Ủy viên Trung ương ĐCSVN. Và, được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng nhất và hạng ba.

Do bất đồng chính kiến với một số lãnh đạo cao cấp, Trần Độ bị khai trừ khỏi Đảng năm 1999, khi đã có 58 tuổi đảng. Ông mất ngày 9.8.2002 sau một thời gian dài lâm bệnh. Đám tang Trần Độ có sự tham dự đông đảo mọi tầng lớp quần chúng và trí thức, văn nghệ sĩ.

Những câu chuyện trong đám tang ông, đến nay vẫn còn là đề tài trong rất nhiều cuộc trà dư tửu hậu. Một đám tang đặc biệt vì có nhiều người…vỗ tay!

Cuối tuần rảnh, đọc lại “Chuyện nghề của Thủy” – của NSND Trần Văn Thủy vừa tái bản 2013. Có một đoạn viết chuyện ông đi đám tang Trần Độ.

(Trích) …”Cái chết của ông Trần Độ gây một sự xúc động rất mạnh trong quân đội, trong giới văn nghệ sĩ vì ông là người quá đỗi trong sáng. Tình cảm mọi người đối với ông tự nhiên, không chút gượng ép, hơn nữa nó như một nhu cầu của chính những người xung quanh ông muốn có chỗ để tin, để bấu víu vào sự tốt đẹp của con người.

…Vợ chồng tôi mang vòng hoa có viết dòng chữ: “Vô cùng thương tiếc anh Trần Độ” bên dưới đề: “em Trần Văn Thủy”.

Cô bán hoa tang bê vòng hoa săm săm đi trước. Qua cổng nhà tang lễ thì bị hai cảnh vệ chặn lại. Một người dùng cái máy rà xung quanh vòng hoa tìm thuốc nổ hay gì đó; người kia nhìn dòng chữ rồi xẵng giọng:

– Đã phổ biến là không được “vô cùng thương tiếc” mà vòng hoa này vẫn “vô cùng thương tiếc” là sao?

Lúc bấy giờ tôi mới lơ mơ hiểu là có cái quy định như thế, và sau này mới biết đó là sự thật, kể cả vòng hoa của tướng Giáp cũng bị chặn lại.

Cái gã “dò mìn” bảo bạn hắn:

– Xem này: Trên là “Vô cùng thương tiếc anh Trần Độ”, dưới là “em Trần Văn Thủy”, theo quy định thì gia đình họ mạc được phép vô cùng thương tiếc!

Tôi cũng chưa kịp nói gì thì hai gã phẩy tay “cho phép” hai người đáng tuổi cha mẹ chúng nó vào.

Té ra tôi là người có họ với ông Trần Độ mà bây giờ mới biết! Cũng hay! Bọn trẻ không biết cái tên cúng cơm của ông là Tạ Ngọc Phách, chẳng có dây mơ rễ má gì với họ Trần nhà tôi cả. Trộm nghĩ, xưa kia, lấy bí danh “Trần Độ” để hoạt động cách mạng, ông có nghĩ đến tình cảnh này không? Có ai nghe được tiếng ông cười khùng khục trong quan tài không nhỉ…?

Thế là vào.

Bên trong nhà tang lễ, dòng chữ “Vô cùng thương tiếc” đúc sẵn thường thấy trên tường đã bị che bằng vải đen trên đó có mấy chữ bằng giấy trắng dán vội: 
“Lễ tang ông Trần Độ”.

Đám tang diễn ra thế nào thì người ta đã nói nhiều, có thể tìm thấy trên mạng, tôi không kể lại.

@ “Chuyện nghề của Thủy”, Nxb Hội Nhà văn, 2013.
…..
…………

Rảnh đọc luôn lá thư tường thuật của nhà văn Hoàng Tiến, được phổ biến rộng rãi hồi 2002.

TIẾNG VỖ TAY TRONG MỘT ĐÁM TANG.

Đám tang ai mà có chuyện lạ vậy? Xin thưa, đó là đám tang tướng quân nhà văn Trần Độ tổ chức ngày 14-8-2002 tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng số 5 Trần Thánh Tông.

Trung tướng Trần Độ là một vị lão thành cách mạng, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy Đảng và Nhà nước cũng như trong tổ chức quân đội, những năm cuối Đảng, bị chính quyền coi là phần tử nguy hiểm, và công an gây nhiều phiền hà.

Cho nên đám tang ông khiến mọi người rất quan tâm. Nghĩa tử là nghĩa tận. Người ta chú ý xem lãnh đạo cư xử với đám tang ông ra sao?

– Ông mất từ hôm mồng 9-8, việc đưa tin trên báo và tivi rất chậm. Mãi đến ngày 13-8 báo chí mới loan tin, và tối ngày 13-8 cô phát thanh viên trên tivi mới đọc tin tang lễ.

 

Cô vẫn mặc áo màu hoa đẹp hàng ngày, không mặc áo tang đen. Đưa tin sát ngày như thế, thì người các tỉnh xa, trong đó có nhiều đồng đội, đồng nghiệp, và những người ái mộ ông không thể về kịp, vì ngày mai 14 đã lễ tang rồi.

Ngày 14, từ 8 giờ sáng bắt đầu lễ viếng. Tuy nhiên những người yêu quý ông Độ ở Hà Nội và những tỉnh sát Hà Nội đã về kịp. Họ đi cá nhân, hoặc thành nhóm. Không thấy những viên chức cao cấp đương nhiệm, hoặc các cơ quan đoàn thể đến viếng. Hình như có chỉ thị của Ban Bí Thư (có người nói của Bộ Chính Trị) gửi các cơ quan đoàn thể về tang lễ này, hạn chế sự tham gia.

– Các vòng hoa đề chữ Vô cùng thương tiếc trung tướng Trần Độ bị ách lại từ ngoài cổng. Phải bỏ chữ Vô cùng thương tiếc và quân hàm trung tướng đi. Thắc mắc thì anh em nhà tang lễ giải thích: “Chúng cháu chỉ biết làm theo lệnh ở trên”(!)

Vòng hoa của đại tướng Võ Nguyên Giáp đề hàng chữ: “Vô cùng thương tiếc trung tướng Trần Độ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp” cũng bị ách lại, đưa vào phòng đợi ngoài cổng, và đề nghị sửa (có anh em chuyên môn sửa ngay). Nghĩa là phải bỏ hàng chữ Vô cùng thương tiếc, và các quân hàm trung tướng, đại tướng, chỉ còn là ông Võ Nguyên Giáp viếng ông Trần Độ. Thư ký của đại tướng là ông Huyên, phản đối. Chuyện đôi co lằng nhằng, hai bên đều phải xin ý kiến cấp trên của mình. Mỗi bên đều xuống thang một chút. Cuối cùng vòng hoa còn là: “Thương tiếc trung tướng Trần Độ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp”. Có lẽ (đó) là vòng hoa duy nhất được giữ gần như nguyên vẹn lời viếng. Nhưng khi Ban Tang Lễ gọi loa đọc tên người viếng thì lại gọi là: “Vòng hoa của ông Võ Nguyên Giáp viếng ông Trần Độ”.

Những người đứng đợi trong sân nhà tang lễ, nghe thấy thế, đều xì xào bàn tán. Ông Kim Sơn, một lão thành cách mạng, tham gia từ hồi quân giải phóng, không chịu nổi đã tiến lên cự nự Ban Tang Lễ. Quân hàm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là do Bác Hồ phong. Ai dám tự ý tước bỏ? Sao các anh làm ăn bậy bạ thế? Vòng hoa vẫn đề chữ đại tướng, mà các anh đọc sai đi là nghĩa sao?

Thì quân hàm trung tướng của ông Trần Độ cũng thế, muốn tước bỏ phải có quyết định của quốc hội hoặc chủ tịch nước. Báo chí vẫn đăng là trung tướng, mà tang lễ lại bỏ đi. Thật chẳng ra làm sao! Rõ là trống đánh xuôi kèn thổi ngược!

Lại nói đến vòng hoa của thượng tướng Lê Ngọc Hiền đề là đồng chí Trần Độ, cũng bị bỏ đi chữ đồng chí. Chắc sự chỉ đạo ở trên cho rằng, ông Trần Độ đã bị khai trừ khỏi Đảng thì không còn gọi là đồng chí nữa. Nhưng họ đã lầm, theo điều lệnh của quân đội, thì từ binh nhì đến tướng lĩnh đều xưng hô với nhau là đồng chí. Ông Lê Ngọc Hiền mặc quân phục, đeo quân hàm thượng tướng trang nghiêm, đến viếng ông Trần Độ, mà cũng chỉ được giới thiệu trên loa là ông Lê Ngọc Hiền đến viếng ông Trần Độ.

Trung tướng Nguyễn Hòa cũng quân phục, quân hàm, huân chương đầy đủ và cũng chịu cảnh ngộ như trên.

Vòng hoa của anh em dân chủ Hải Phòng đề là “Vô cùng kính phục và thương nhớ bác Trần Độ. Các bạn đồng hành ở Hải Phòng” phải sửa thành “Kính viếng bác Trần Độ. Các bạn đồng hành ở Hải Phòng”. Vòng hoa cá nhân Vũ Cao Quận, đi cùng đoàn Hải Phòng, đề “Kính viếng lão tướng Trần Độ. Người lính già Vũ Cao Quận” bị giữ lại. Tranh cãi hồi lâu, không có cụm từ vô cùng thương tiếc, không có trung tướng hay đồng chí, lại không có gì sai phạm về ngữ pháp tiếng Việt, vậy cớ gì phải sửa, ai sửa được đúng hơn, xin mời. Mãi rồi cũng được vào.

Những vòng hoa mẫu mực có băng chữ ghi phải là “Vòng hoa của ông Nguyễn Văn An kính viếng ông Trần Độ”, “Vòng hoa của ông Lê Đức Anh kính viếng ông Trần Độ”, “Vòng hoa của Văn phòng Quốc hội kính viếng ông Trần Độ ..v..v.. Không thấy vòng hoa của ông Nông Đức Mạnh.

Chúng tôi để ý thấy nhiều bức trướng chữ vàng trên nền đỏ vẫn đề trung tướng, tướng quân, danh tuớng ..v..v… không thể gỡ bỏ vì đã thêu bằng chỉ vàng bám chắc trên vải. Trong đó nổi bật bức trướng của các cụ dân chủ, trướng dài khổ to sát đất phải có gậy treo lên, thêu tám chữ vàng “Nhân văn danh tướng. Trung dũng vẹn toàn”. Bên dưới ghi tên tuổi các vị kính viếng. Trưởng đoàn là cụ Lê Giản, rồi đến các ông Hoàng Minh Chính, Lê Hồng Hà, Phạm Quế Dương, Nguyễn Thanh Giang ..vv…, hơn hai mươi ông. Mọi người xúm lại xem. Chụp ảnh. Quay phim. Có tiếng gọi bằng máy di động, đề nghị tịch thu. Rồi cũng không thấy gì. Mọi việc vẫn êm trôi. Tịch thu bức trướng trưởng đoàn là cụ Lê Giản thì cũng phiền đấy. Hơn nữa các cụ dân chủ đã đứng vây quanh bức trướng. Công an dùng bạo lực thì lôi thôi to.

Đoàn của các cụ dân chủ chỉ bị kìm lại thôi. Nhiều đoàn đăng ký sau đã vào trước. Ban tang lễ gây khó khăn cho các cụ phải đứng chờ dưới bóng cây, nắng chang chang, nhưng lại có cái hay là nhờ thế, mọi người hết tốp này tốp khác đến chiêm ngưỡng, bàn tán về các bức trướng. Bức trướng của nhà nghiên cứu Trần Khuê bị quản chế từ Sài Gòn gửi ra:

Công thần không làm phách 
Danh toại chẳng cầu nhàn 
Bút thần vung mấy độ 
Ðáng mặt đại nghĩa quân.

(Ta chú ý bài thơ có chữ phách và chữ độ. Tên khai sinh là Tạ Ngọc Phách, tên tham gia cách mạng là Trần Độ).

Bức trướng của nhà thơ Bùi Minh Quốc bị quản chế từ Đà Lạt gửi ra, người anh ruột là cụ Bùi Minh Đức gần 90 tuổi, cựu chiến binh chống Pháp, thay mặt em mang đến:

Vì đại nghĩa nhân chân, thân mấy độ trần thân 
Tướng dẫu không nguyên giáp, hồn vẫn vẹn tình dân. 

(Tạm dịch: Người chân chính vì nghĩa lớn, cái thân mình bị mấy lần vùi dập 
Viên tướng không còn nguyên giáp, tâm hồn ông vẫn trọn vẹn tình dân).

Bức trướng của tiến sĩ khoa học Hà Sĩ Phu cũng bị quản chế, từ Đà Lạt gửi ra, viết bẵng chữ Hán, do các cụ trong nhóm thư pháp Cảo Thơm thực hiện:

Văn võ tung hoành, trung tướng phong trần, thế sự song kiên song trọng đảm 
Bắc Nam xuất nhập, đại quân tế độ, hùng binh nhất trượng nhất đan tâm.

(Câu đối vế trên có Trần vế dưới có Độ. Trung tướng phong trần là trung tướng gian nan, lại có thể hiểu là ông Trần được phong trung tướng. Đại quân tế độ là đội quân cứu đời, tức quân giải phóng miền Nam. Đây nhắc đến việc ông Trần Độ là phó tư lệnh quân giải phóng miền Nam. Vậy câu đối trên có thể tạm dịch là:

Văn võ dọc ngang, ông Trần được phong hàm trung tướng, việc đời hai vai gánh vác hai trách nhiệm lớn; 
Nam Bắc vào ra, tướng Ðộ chỉ huy quân giải phóng, cứu nước một gậy trường sơn một trái tim hồng).

Bức trướng của nhóm Cảo Thơm trên nền giấy bồi khổ lớn đề 3 chữ đại tự “Vị dân tâm” (Tấm lòng vì dân), với hàng phụ đề bằng những câu thơ chữ Hán ca ngợi tướng quân Trần Độ. Ông Tú Sót mái đầu bạc phơ, trong nhóm thư pháp Cảo Thơm, luôn miệng giải thích cho mọi người rõ nghĩa:

Vô tình vị tất chân hào kiệt 
Hữu độ phương vi đại trượng phu

(Nghĩa là : Sống vô tình (như chủ nghĩa MACKENO (Mặc-kệ-nó) bây giờ), không phải là người hào kiệt. Có đức độ (vì dân vì nước) mới đáng mặt gọi trượng phu).

– Lại nghe được tin, cụ Độ vừa mất, công an đến đòi khám nhà, không có lệnh. Bà Độ phản đối. Công an đe dọa những người con, bắt hai con trai lên đồn, gây căng thẳng. Cuối cùng gia đình phải nộp 5 thùng sách vở của cụ Độ. Mọi người nghe tin đều phẫn nộ. Quá thể! Gia đình người ta đang tang gia bối rối. Thật nhẫn tâm!

– 12 giờ 15 phút, lễ truy điệu bắt đầu. Giới thiệu vị đại diện Văn phòng Quốc hội là ông Vũ Mão đọc điếu văn. Ông Mão có nhắc đến lý lịch, quê quán, ngày sinh, quá trình tham gia cách mạng và những chức vụ ông Trần Độ đã đảm nhiệm. Phần hai, ông ta nói rất tiếc là ông Trần Độ cuối đời đã mắc những lỗi lầm nghiêm trọng… Phần hai tuy không dài, nhưng cả hội trường lặng đi. Không khí như nén lại, ngột ngạt.

Đến mục gia đình lên đáp từ, người con trưởng cụ Độ là anh Thắng, sau khi kể những tình cảm về người bố, và sau khi cám ơn tất cả các cụ, các ông, bà, chú, bác, các anh chị … đến tham dự tang lễ, lời cuối của bài đáp từ là câu: “Tôi thay mặt gia đình xin phép không tiếp nhận lời điếu của vị đại diện Văn phòng Quốc hội” (Chưa bao giờ lại có chuyện như vậy, tang gia khước từ lời điếu của chủ lễ !!??).

Như một kho thuốc nổ được châm ngòi, cả hội trường vỗ tay ran lên tán đồng. Tiếng hoan hô lẫn tiếng vỗ tay nổi lên càng to, kéo dài không ngờ, như hội bắn pháo hoa. Các đợt liên tiếp cao hơn, to hơn, dài hơn, càng âm vang cộng hưởng hết cỡ trong vòm nhà hội trường tang lễ. Có cảm tưởng như nóc hội trường sắp bật tung. Nhiều tiếng hét đến lạc giọng, nghe không rõ. Loáng thoáng những từ hoan hô! phản đối! ngu dốt!, bất nhân!… lẫn trong những tràng vỗ tay rền vang như sấm động.

Những uẩn ức trong lòng mọi người bị dồn nén từ sáng đến giờ được dịp nổ tung. Tôi phải trèo lên chiếc ghế, đưa tay lên vành tai, nghiêng đầu lắng nghe. Một người hét to, giọng như người miền núi, tay giơ lên chỉ chỉ vào chiếc khung đen có hàng chữ Lễ tang ông Trần Độ ở trên cao, dưới là chiếc ảnh bán thân của ông mặc thường phục: “Ai cho phép chúng nó bỏ hàng chữ Vô cùng thương tiếc đi. Chúng nó không vô cùng thương tiếc, nhưng chúng tôi vô cùng thương tiếc …”.

– Thật là bọn ăn cháo đá bát. 
– Không có tướng Trần Độ và anh em chúng tôi thì làm sao có chúng nó ngày nay. 
– Nghĩa tử là nghĩa tận, không có ai đi kiểm điểm người chết trước linh cữu cả. 
– Chuyện này cổ kim chưa thấy bao giờ. 
– Mà đã chắc là ai đúng, chắc là ai sai? Quan tòa là nhân dân. 
– Chúng nó phỉ báng lên truyền thống dân tộc.

Nơi này, chỗ kia, ầm ầm những tiếng thét, tiếng quát tháo: Bọn phản nhân dân! Phản bội đường lối Hồ Chí Minh! Phản văn hóa! Đề nghị Bộ Chính Trị phải nghiêm trị!

Có ai nói khẽ: “Đây là chỉ đạo của Bộ Chính Trị”.

Tiếng quát to: “Nói láo! Bộ Chính Trị sáng suốt, không làm điều ngu dốt như thế. Nói thế là không đúng”.

Có ai đó lại hô lên: “Trần Độ muôn năm!”.

Nhân viên an ninh mặc thường phục vây quanh những người quá nóng nảy, đề phòng. Có tiếng hỏi: “Vũ Mão đâu? Vũ Mão đâu?”.

“Hắn chạy rồi! Lủi ra xe rồi!” Thật là may cho Vũ Mão. Hắn ta đứng đực ra, mặt chảy xị, tái xám, ngơ ngác. Có ai giục, hắn như chợt tỉnh, vội lách ra phía sau, chuồn mất.

Cũng may cho đám tang nữa. Sự tức giận của khối người đông đảo trong hội trường này, mà túm được Vũ Mão, thì không biết rồi những gì sẽ xảy ra.

Các cụ dân chủ đều biết kìm mình. Trước đám tang vài ngày, cơ quan an ninh đã cử người đến dò la thái độ các cụ. Lo sợ các cụ dân chủ lợi dụng chiếm diễn đàn, cướp mi-crô, gây ra căng thẳng. Các cụ đã tin lại cho công an biết. Chỉ có đầu óc ngu tối mới nghĩ như thế. Những người yêu quý ông Độ, ai lại muốn phá rối đám tang. Chính lúc các cựu chiến binh, các lão thành cách mạng, bừng bừng nổi giận, thì các ông dân chủ lại bình tĩnh, tìm cách khuyên can, chứ không có thái độ quá khích nào cả.

Toàn là những người hiểu biết. Sự nóng giận liền dịu xuống. Tang lễ lại tiếp tục. Mọi người đều đứng rẽ ra hai bên làm thành một con đường để đội danh dự mặc lễ phục trắng khiêng linh cữu trong nhà tang lễ ra xe ô tô đã đỗ ở giữa sân. Lúc này nắng lắm!

Một số phóng viên người nước ngoài tranh thủ phỏng vấn, ghi âm mấy cụ còn chưa nguôi cơn giận.

Ai cùng đi đến nghĩa trang Hoàn Vũ (hỏa táng) thì lên xe. Tôi chậm chân nên xe tang đã ra ngoài cổng rồi, tôi vẫn còn trong sân để xe đạp xe máy. Gặp chị Ngọc, vợ ông Hoàng Minh Chính, hỏi tôi có đi nghĩa trang? Tôi trả lời sẽ đi bằng xe máy. Chị khuyên tôi nên đi ô tô, đỡ mệt. Các ông ấy đều lên ô tô cả. Tôi chạy vội ra cổng, thì đoàn xe đã đi xa. Lại gặp các cụ dân chủ đứng túm lại ở đầu cổng. Hỏi ra mới rõ, xe còn rộng chỗ lắm, nhưng lái xe không chịu mở cửa cho các cụ lên (đều do công an lái xe). Một cử chỉ nhỏ nhen! Các cụ bèn quyết định thuê tắc-xi đi.

Trên xe, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang nhận định một cách tổng quát: “Chúng nó đểu một cách rất ngu, và đểu đến từng chi tiết”. Nhà báo đại tá chính ủy Phạm Quế Dương lại cười hề hề: “Trò đùa ấy mà! Có gì đâu!”.

Xe tắc-xi chạy nhanh, bám kịp đoàn xe tang lễ. Quả thật, nhiều xe rất vắng, mang biển số 80B. Biển số này là của công an, nhiều người biết. Hai xe cam-nhông chở đầy vòng hoa viếng, những vòng hoa bên ngoài đều bị bóc hết các băng chữ. Lại nhỏ nhen!

Dự hỏa táng xong, trở về nhà tang lễ Bộ Quốc phòng thì đã gần 3 giờ chiều. Chúng tôi lấy xe ra về, người mệt nhoài, vì nóng, vì nắng. Rủ nhau vào uống giải khát để lấy sức ngày mai còn đưa hài cốt hỏa táng cụ Độ về Thái Bình.

Sẩm tối mới về tới nhà, đã thấy mấy ông bạn cựu chiến binh đón từ đầu đường hỏi về chuyện đám tang ông Trần Độ. Thì ra chuyện ở đám tang trưa nay đã đồn ầm lên trong dân chúng. Giấu làm sao được nhân dân! Che làm sao được miệng thế gian! Và bản tin chiều của hãng BBC mãi tít nước Anh đã đưa tin về đám tang. Có cả tiếng nói của cháu Thắng và tiếng vỗ tay rền vang như sấm. Nhanh thật! Trái đất cùng chung một mái nhà.

– Vài lời kết thúc:

Sáng sớm hôm sau (15-8-2002) chúng tôi tập trung tại 37 Lý Nam Đế, nhà ông Phạm Quế Dương, để di Thái Bình cho trọn tình trọn nghĩa. Công an mật đã đến lởn vởn trước cổng, từ 5 giờ sáng.

Chúng tôi gọi tắc-xi, đúng 6 giờ 30 sáng lên đường. Nhìn sang lịch ta là ngày mồng 7. Ông cha ta dạy: “Chớ đi ngày 7 chớ về ngày 3”. Chúng tôi biết là chuyến đi này sẽ gặp trắc trở đây.

Quả không sai, quãng đường hơn 100 km về quê cụ Độ bị 4 lần ách xe. Công an giao thông kiểm soát giấy tờ lái xe, phương tiện xe cộ có an toàn, để đảm bảo cho khách đi đường được yên tâm. Lại còn điều tra một tai nạn xe cộ, lái xe bỏ chạy, là một trong 300 chiếc tắc-xi của hãng này. Màu sơn này. Nên công an chúng cháu phải làm nhiệm vụ, mong các cụ thông cảm. Lần ách xe ở đất Thái Bình lâu nhất, mất gần 2 giờ đồng hồ. Đến nơi thì đã 1 giờ 30 chiều, tang lễ hạ huyệt đã xong. Tổng cộng mất hơn 7 tiếng đồng hồ mới đi nổi quãng đường hơn 100 km. Mọi người đang ăn cỗ. Phong tục nông thôn bà con xa gần kéo đến rất đông.

Chúng tôi thắp hương, dâng lễ vật ở bàn thờ gia đình và bàn thờ ông Trần Độ. Lại phải ngồi ăn cỗ, thôi thì chiều nay ra mộ thắp hương trước khi về.

Được gặp con cái cụ Độ, chúng tôi tranh thủ tìm hiểu việc công an định khám nhà và lấy đi 5 thùng sách báo. Các cháu đều trả lời lấp lửng, không rõ ràng, hình như e ngại điều gì. Gặp cháu Thắng, con trai trưởng, người đã nói được câu tuyệt vời hôm qua, thì hôm nay cũng không đậm đà bắt chuyện, muốn lảng tránh câu hỏi. Có thể tối qua cơ quan nơi cháu làm việc họ đã ấn huyệt. Thôi, thông cảm cho các cháu. Các cháu cần làm ăn, cuộc đời các cháu còn dài.

Được biết thêm, có cả thảy 220 vòng hoa tang lễ ở Hà Nội. Các băng chữ bị lấy hết, gia đình chỉ giữ được 7 băng. Gia đình đòi lại được 5 cuốn sổ tang, một số trang bị xé rách.

Toàn là những cử chỉ nhỏ nhen!

Ngôi mộ ông Trần Độ được nằm cạnh ngôi mộ bà mẹ. Đó là ý nguyện của ông. Đây là nghĩa trang xóm làng, mỗi gia đình được một khoanh đất, để chôn cất những người thân trong gia đình. Ông Độ đã trở về với bà con xóm làng. Mộ ông cũng rất bình thường, như mọi ngôi mộ ở đây. Nằm ở đây thì yên ổn rồi, ấm lòng rồi. Chúng tôi tin chắc là ông Trần Độ rất thanh thản. Nhớ đến một đoạn thơ của ai đó:

Sống tranh luồn cúi vào ra, 
Chết còn xí cả (cái) nhà mồ to 
Phải là những bậc anh hào, 
Sống thiêng – chết lại đi vào trong dân. 
Mà to bia nhớn chẳng cần…

– Những ngày tang lễ ông Trần Độ
Hà Nội, tháng 8-2002
Hoàng Tiến, nhà văn. 
Địa chỉ : Nhà A 11 Phòng 420 
Thanh Xuân Bắc- Hà Nội.

P/s: Bài viết này đã được Nhà văn Hoàng Tiến gửi phổ biến rộng rãi tới các nơi sau:
– Các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước. 
– Các cơ quan thông tấn, báo chí. 
– Các bè bạn

Tạp Văn

 

“Đại tướng không có bằng cấp, không được đào tạo về quân sự. Bác cử đi TQ học, nhưng chưa sang đến nơi đã phải về nước. Các cán bộ được đào tạo quân sự ở nước ngoài như Phùng Chí Kiên, Lê Hồng Phong hi sinh, nhưng không phải không tìm được những người được đào tạo bài bản hơn Đại tướng. Vì sao Bác Hồ giao cho Đại tướng chỉ huy lực lượng vũ trang cách mạng, từ 34 người ngày đầu cho đến hơn 1 triệu quân chủ lực sau này, chắc chỉ có mỗi Bác biết. Chúng ta chưa đủ tầm để đánh giá, chúng ta chỉ đơn giản nhìn thấy những gì Đại tướng đã làm được.
Việc đầu tiên, đó là cùng Bác Hồ xác lập ra tư tưởng quân sự VN, tư tưởng quân sự dùng cho dải đất hình chữ S ven Thái Bình Dương, vốn có truyền thống tự cường chống ngoại xâm. Đó là “chiến tranh nhân dân”, dựa vào nhân dân, toàn dân là quân sĩ. Đánh bằng chủ lực và đánh bằng du kích, đánh mọi nơi mọi lúc cho địch mệt mỏi, dùng du kích kéo dãn quân địch, dùng chủ lực đánh đòn kết liễu. Có được tư tưởng quân sự VN, có được chiến lược chiến tranh nhân dân mới có chiến thuật, có cách đánh riêng để thắng quân xâm lược. Đó là điều mà không nhà trường quân sự nào, kể cả những học viện quân sự danh tiếng Hồng quân có thể dạy được, chứ đừng nói cái trường Quân chính Hoàng Phố lởm khởm. Bởi thế nên Đại tướng mới là Tư lệnh của mọi Tư lệnh, Chính ủy của mọi Chính ủy. Bởi thế nên Đại tướng mới trở thành một danh từ riêng chỉ Người – học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Việc thứ hai, đó là chẳng có trường quân sự nào dạy được việc thành lập quân đội cả. Thành lập từ con số 0, Đại tướng lúc đó còn chưa biết dùng lựu đạn, nhưng Đại tướng nắm rõ lịch sử kháng chiến của dân tộc, Đại tướng hiểu mình phải làm gì, cha ông để lại cho mình những gì, và mình cần làm gì cho hậu thế.
Chính nhờ cách dùng người, cách nhìn người của Bác, mà chúng ta có một thiên tài quân sự Võ Nguyên Giáp, mà cả thế giới kinh sợ và kính nể. Năm 47 Đại tướng chỉ nắm một cánh quân trong ba cánh quân chống lại trận càn khủng khiếp của quân Pháp để bảo vệ nước cộng hòa non trẻ. Nhưng sau đó, Đại tướng đã chứng tỏ trình độ chiến lược – chiến thuật vượt trội của mình, được Bác tin tưởng phong Đại tướng. Đại tướng trở thành Đại tướng, thành Anh cả của Quân đội anh hùng bằng chính sự thiên tài của mình.
Nhiều người nói về sự thiên tài của Đại tướng năm 1954. Quá trình này bao gồm việc dắt mũi, dong cho quân tướng Na-va chạy như vịt trong suốt đông xuân 53-54, Na-va định tập trung quân ở Đồng bằng Bắc Bộ, Đại tướng kéo ra 5 nơi, rồi cuối cùng quân Pháp tự nhốt mình ở Điện Biên Phủ sâu hun hút không có đường ra. 
Cố vấn quân sự TQ là Thượng tướng Vi Quốc Thanh xui dại chúng ta đánh trận Điện Biên chỉ có 3 ngày! Vâng, trình độ quân sự Trung Hoa vĩ đại đánh trận Điện Biên chỉ cần 3 ngày. Đại tướng phản bác, cho dừng chiến dịch ngay ở những giờ cuối cùng. Chiến sĩ ta một lòng tin theo Đại tướng, răm rắp tuân lệnh, anh Tô Vĩnh Diện hi sinh trên đường kéo pháo ra, bố trí lại trận địa. Đó là hành động anh hùng nhất, dũng cảm nhất, chịu trách nhiệm với máu xương chiến sĩ, với những người vợ, người mẹ ở hậu phương. Nhân dân Việt Nam, bao gồm hàng ngàn người con Thanh Hóa trong các sư đoàn chủ lực ngày ấy đời đời nhớ ơn Đại tướng. Bởi nếu không có người, chưa chắc tớ, hay các bạn đã ngồi ở đây để làm anh hùng bàn phím. Đó chính là điều mà người ta thường nói đến: Chuyển từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc thắng chắc. Nhờ điều đó, nên quân ta làm cho lính Pháp kinh hồn. Đào hào, đào hào liên tục, đào hào cắt ngang cả sân bay Mường Thanh của địch! Pháo giấu trong núi, dập ầm ầm xuống đầu địch. Hào đào đến đâu, súng bắn tỉa bám theo đến đó, chế áp quân địch. DKZ, súng cối bám theo bộ đội đến tận chiến hào tiền duyên, bắn tan tành công sự quân Pháp. 
Đến khi bộ đội ta xung phong, thì khoảng cách giữa chiến hào ta đến căn cứ địch chỉ vài chục mét, địch kinh hồn không phản ứng kịp. Quân Pháp nằm dán dưới hầm hố, nghe tiếng cuốc đào hào của bộ đội ta mà không ngủ nổi, rồi kinh hoàng đến phát điên. Nhưng chỉ cần ngóc đầu lên mà không có cờ trắng đầu hàng, thì đảm bảo là có đạn chì găm vào người! Đó là kì tích quân sự, dùng trí tuệ siêu việt đánh bại vũ khí hiện đại.
Nhưng đó chỉ là chiến công nổi bật nhất, suốt nửa thế kỉ chinh chiến của Đại tướng là hàng loạt chiến công bất tử. Đại tướng hầu như chỉ đánh với siêu cường, với những nước giàu nhất, đông dân nhất và điên rồ nhất thế giới, và đều đại thắng.
Đáng lẽ cuộc chiến tranh giải phóng của chúng ta đã kết thúc từ lâu, nếu trong nội bộ của ta không có những kẻ phá hoại. Giáo sư Trần Đại Nghĩa tự sản xuất được súng AK, súng B40 GIẢI PHÓNG, nhưng đồ viện trợ TQ tràn sang bóp chết khoa học kĩ thuật của ta. Nước Tàu không muốn VN thống nhất, đơn giản là hàng ngàn năm qua chúng vẫn đánh VN mà không được! Ngay sau đại thắng Điện Biên, khi diễn kịch tái hiện, đã có diễn viên “lỡ miệng” hướng về phía Đại tướng để báo cáo, nhưng lại nói: “Tướng De Cateries đang ở trước mặt tôi!”
Năm 2013 chúng ta kỉ niệm Mậu Thân 1968. VTV nói nhiều về nghi binh Khe Sanh, rằng chúng ta kéo quân Mĩ lên rừng để đánh vào sau lưng chúng ở đô thị. 
Trời ơi, họ đang định lừa ai? Lịch sử thế giới đã có cuộc chiến tranh giải phóng nào thắng lợi chỉ bằng cách cho đặc công đánh vào thành phố chưa? Đã kéo quân Mĩ lên rừng lên núi, sao không nhân thể mà đánh chết chúng đi?
Sự thật là: Đại tướng đã bày trận nhử Thủy quân lục chiến Mĩ lên rừng, rồi mang xe tăng trọng pháo từ miền Bắc vào tiêu diệt chúng. Rừng núi là sở trường của giải phóng quân, tại sao lại điên rồ cho đặc công đánh vào thành phố. Ai làm việc này: chính là những kẻ phá hoại, lũ sâu mọt bán nước không khác gì Lê Chiêu Thống. Hàng ngàn chiến sĩ ta tiến vào thành phố, rồi bị nướng sạch. Biệt động thành kiên trung đánh vào tận sào huyệt của địch, nhưng bị vây diệt đến người cuối cùng. Hàng vạn cơ sở trung kiên bị bắt, bị giết, bị tàn sát. Nhân danh Đảng, chúng lại ra lệnh đánh tiếp đợt 2, đợt 3, đánh đến khi chúng ta đuối quá, không đánh nổi nữa mới thôi. 
Cả vận mệnh dân tộc lâm nguy, cách mạng miền Nam đuối đến mức tưởng như không dậy nổi. Trước Tết, có những tỉnh có 11 tiểu đoàn chủ lực, nhưng sau trận nướng quân Mậu Thân còn non 1 tiểu đoàn. Tất cả chỉ còn trông chờ vào Đại tướng và các cộng sự của ông.
VTV tuyên bố vì Mậu Thân nên Mĩ phải ngồi vào bàn đàm phán Paris? Ra vậy, chúng ta chết nhiều quá, hi sinh nhiều quá nên Mĩ sợ à? Mĩ “nhân đạo” đến thế cơ à?
Đến lúc này mới thấy rõ tài trí siêu việt của Đại tướng. Quân Mĩ tàn sát biệt động thành trong thành phố, rồi say máu nống ra A Sầu A Lưới trên hướng Huế, hòng cắt đường mòn Hồ Chí Minh. Cách mạng miền Nam đã suy sụp đến thế, nay còn cắt hậu cần, thì gạo đâu, súng đâu mà đánh Mĩ, thuốc đâu mà cứu chữa những thương binh đang rên xiết? Thua trận này là VN thua toàn diện, là đất nước trở thành Triều Tiên thứ hai!
Đại tướng sớm nhìn ra, và chuẩn bị sẵn lực lượng đánh trả. Nhờ tài trí của Người, và tinh thần quyết tử của những người lính vô danh, chúng ta làm nên trận Đồi Thịt năm (điểm cao 937). Lính Mĩ chết nhiều, các nghị sĩ Mĩ nhảy dựng lên đòi ngừng chiến. Rồi sau đó, chúng ta mới dần dần lấy lại được thế trận.
Địch vẫn duy trì thế tấn công, 3 năm trời 1969-1971, bộ đội ta gian nan chống càn, chống trả những đợt hành quân cắt ngang đường mòn mang tên Bác. Đỉnh cao là chiến dịch Đường 9 – Nam Lào, địch gọi là Lam Sơn 719, dấu mốc kinh hoàng với quân Ngụy. Quân ta bao vây, chia cắt, cô lập địch. Trọng pháo 122, 130mm cùng xe tăng nghiền nát mọi sự chống trả. Địch thua trận, kết thúc một thời kì gian nan. Chỉ đến lúc này chúng mới thực sự ngồi vào bàn đàm phán với ta.
Bước sang năm 1972 phản công chiến lược, lũ phá hoại nội bộ lại ra tay. Đau đớn làm sao Đại tướng lao tâm khổ tứ ba năm trời để chúng lại phá tan tành. Những binh đoàn tiến vào Quảng Trị, đuổi địch trong mưa bom pháo, rồi bị nướng trong Thành cổ. Bộ đội Thành cổ rất anh hùng, nhưng để diễn ra trận Thành cổ với hàng vạn liệt sĩ là một sai lầm không thể chấp nhận! Xe tăng ta rất mạnh, nhưng B-52 ném bom phá nát các tuyến hậu cần, mà xe tăng chỉ cần 1 ngày không có hậu cần là thành sắt vụn, phải bỏ lại để quân Ngụy trèo lên chụp ảnh. B-52 ném bom tan tác các trung đoàn pháo binh, sư 304 thậm chí bị đánh bom đến mức không còn một khẩu trọng pháo nào! Vậy thì đánh địch bằng gì đây?
Đẩy lùi được quân ta ở Quảng Trị, An Lộc, Tây Nguyên, Mĩ thừa cơ đưa B-52 đánh ra Bắc. Nhờ tài trí siêu quần của bộ đội PK-KQ, chúng ta mới làm nên đại thắng để đuổi Mĩ đi.
Cho đến tận năm 75, trong những giờ phút quyết định, vẫn có những kẻ nướng quân ở trận Xuân Lộc. Nó chỉ là một tuyến phòng ngự cố thủ, không có tính phản công. Có nghĩa là: Nó chỉ có thể phòng ngự trận địa để ngăn chặn ta, nó không có hiệu quả, vì quân ta có thể bỏ qua nó mà đánh thằng vào Sài Gòn. Người ta chỉ diệt những cứ điểm như Xuân Lộc, khi và chỉ khi bọn chúng có đủ lực lượng để thọc sườn cắt đường hành quân tiến công của ta. Tại sao không bỏ qua Xuân Lộc, mà cứ lao đầu vào đó? Nướng quân chứ sao? Câu trả lời là phải nướng quân để cướp công của Đại tướng!
Kết quả là gì? Chiến sĩ ta ở Xuân Lộc hi sinh vì bom đạn địch chỉ tập trung vào đó. Những đơn vị chủ lực, những sư đoàn thép của Quân đoàn 2 đang đánh địch ở Quảng Đà đã tiến một ngàn km vào Nam. Ngày 7-4-1975 Đại tướng đánh điện: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo hơn nữa. Tranh thủ từng giờ từng phút, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng!”. Nhiều người nghĩ đó là mệnh lệnh chính trị, mang tính chất cổ vũ tinh thần. Không ai biết đó là mệnh lệnh cứu những chiến sĩ đang mắc kẹt ở Xuân Lộc. Một lần nữa nhân dân VN mang ơn Đại tướng. Quân đoàn 2 trung thành với Đại tướng tiến quân suốt chiều dài đất nước, vẫn đến kịp, đánh tan tuyến phòng ngự Phan Rang, bỏ qua Xuân Lộc, rồi áp sát Giải phóng Sài Gòn. Cắm cờ Dinh Độc Lập vẫn là Lữ đoàn Xe tăng 203 của Quân đoàn 2! Xuân Lộc bị cắt đường rút, nên phải bỏ chạy mà không cần đánh! Sự siêu việt của Đại tướng là như vậy đấy.
Nhưng những chiến công của Đại tướng chưa dừng lại. Đất nước vẫn còn chiến tranh, biên giới hai đầu nổi lửa. Đất nước VN anh hùng chống lại gần như cả thế giới, chống lại thằng giàu nhất, thằng đông dân nhất để đánh thằng điên rồ nhất! Đánh để cứu cả một dân tộc anh em đang rên xiết trong nạn diệt chủng. Đánh để sau này con cháu có thể tự hào là cha ông chúng không im lặng cúi đầu thấy chết mà không cứu. Những chiến sĩ quân tình nguyện VN là Hồng quân ĐNA, giải phóng cho đất nước Chùa Tháp đau thương. 
Đại tướng đã đánh ra sao? Do những sai lầm chiến lược, chúng ta hầu như để ngỏ miền Bắc. Ở giáp với thằng Tàu Khựa đông quân nhất thế giới, mà chúng ta chỉ có hai sư đoàn tương đối thiện chiến. Toàn bộ lực lượng dồn về phía Nam. Đại tướng sớm nhận ra sai lầm đó, nhưng ông không đủ sức đấu với lũ phá hoại để thay đổi thế trận. Do đó, ông dồn sức nhanh chóng giải quyết nhanh mặt trận phía Tây Nam. 4 năm trời bọn Polpot ngu dốt và điên rồ tưởng người VN sợ chúng, tưởng chúng có Tàu Khựa bảo kê nên đánh sâu dần vào đất ta. Chúng không ngờ rằng đó là cái bẫy. Quân chủ lực của Polpot lọt vào đất ta, rồi bị bắt gọn ở Tây Ninh. Đúng ngày thành lập quân đội năm 79, chúng ta phản công để cho cả thế giới biết thế nào là quân đội anh hùng của Đại tướng.
Chỉ sau 1 tuần, toàn bộ lũ xâm lược bị diệt sạch sẽ. Đất nước sạch bóng quân thù. 1 tuần sau đó, những binh đoàn dũng mãnh vượt bến phà Neak Luong tiến vào giải phóng Phnom Penh. Chỉ sau 2 tuần chiếm thủ đô địch, đánh tan tành hàng chục sư đoàn địch, đó là chiến công vô tiền khoáng hậu mà Mĩ và NATO còn phải học hỏi dài dài.
Ngay sau đó thì TQ nổ súng xâm lược. Những quân đoàn chủ lực lại tất tả lên máy bay ra Bắc (LX vét hết kho dự trữ xăng dầu ra để không vận quân ta, mất hai năm mới bù lại được).
Nhưng nực cười, lúc này ở biên giới phía Bắc có chuyện gì? Chúng ta chỉ có hai sư đoàn thiện chiến. Tuyến đường huyết mạch Lạng Sơn – Hà Nội chỉ có mình Sư đoàn 3 Sao Vàng chốt chặn! Còn địch có 60 vạn quân, tổng lực lượng gấp 10 lần ta. Đa số chúng là quân chủ lực, khác với ta chỉ có vài sư đoàn tương đối mạnh, còn đa số là công an vũ trang biên phòng, dân quân tự vệ.
Ở Cao Bằng. Tỉnh lỵ nhanh chóng bị cô lập, và thất thủ, quân TQ xọc thẳng vào đây. Đây là nơi quân địch thành công nhất, và chúng cũng sớm nhận ra chúng ngu xuẩn đến thế nào! Một chiếc xe tăng bị bắt sống chỉ vì người dân bị bất ngờ, bí quá, trèo lên xe lấy áo che kính! Cả trung đoàn địch với biên chế 3 người một súng, còn lại là dao quắm, tấn công một đại đội dân quân đóng chốt, thất bại, sau đó được tăng viện chiếm được chốt, nhưng để lại một biển xác. Thị xã bị vây kín ư? Ngay sau đó, toàn bộ dân thị xã Cao Bằng cũng luồn qua cái chốt đã bị chiếm đóng, thoát về xuôi. Đến khi quân TQ hoàn hồn đuổi theo thì phần lớn dân chúng đã vượt chiến tuyến, phần còn lại gồm một số người sức yếu cố thủ trong rừng núi đến sau chiến tranh. Ở thị xã, địch cũng không làm chủ nổi vì dân quân tổ chức tấn công du kích liên miên bám theo các bãi mìn chôn vội.
Ở Lào Cai. Đại quân địch men theo con đường ven sông cách cầu biên giới chỉ có 1-3 km, phơi ra trước hỏa lực pháo chống tăng của một tiểu đoàn bên kia sông. Cuộc chiến quyết liệt, nhưng chỉ một tiểu đoàn này đã chặn một trong sáu đạo quân Trung Quốc trong nhiều ngày ngay sát biên giới, sau đó tiểu đoàn này rút về hướng rừng núi Hoàng Liên Sơn. TQ không chiếm được thành phố này.
Ở Lạng Sơn. Trình độ quân sự Trung Hoa “đánh trận Điện Biên mất 3 ngày” ngu xuẩn đến mức bị tắc đường tại ngã ba từ biên giới về thị xã. Cả đại quân chen nhau hỗn loạn ùn lại, đánh cãi chửi nhau, không ai thắng ai. Chỉ vì một lý do nghe như đùa: không có cảnh sát giao thông, mà đại quân TQ kẹt lại mấy ngày. Người VN nhân đạo, chứ nếu không thì máy bay ném bom, pháo phản lực BM-21, lựu pháo các cỡ giã quân Tàu ra cám. Mà như thế có khi lại hay, chết bớt đi thì mới thông được đường! Sau khi vào được thị xã, quân Tầu hèn hạ nổ mìn từng căn nhà, đến mức nậy từng thanh ray đem về. Toàn bộ một cánh quân hướng Đình Lập bị chặn đầu đuôi, bỏ xe đi bộ về.
Ở hướng Lạng Sơn có một câu chuyện mới nghe như thần thoại, nhưng đó là chuyện có thật, chuyện do quân địch chép lại, quân ta không hề có ghi chép gì. Trước tiên xin cúi đầu tưởng niệm người nữ liệt sỹ vô danh. Hôm nay Đại Tướng của chị cũng đã trở về bên Bác cùng chị. Trên đường đèo có một khúc cua, các xe tăng ở đây phải dừng lại một nhịp. Từ rừng cây cách rất gần, một nữ dân quân dùng súng bắn tỉa, bắn vỡ cửa kính từng xe dừng lại quay hướng, sát thương lái xe. Có xe phải dừng lại, có xe mất lái đâm vài taluy dương, xe khác lộn xuống taluy âm. Cả đoàn đại quân Tầu Khựa với xe tăng đại bác, hàng vạn người…. phải dừng lại nhiều giờ bởi một cô gái và một khẩu súng trường. Sau nhiều giờ “phân tích nguyên nhân”, rồi lùng sục, giặt bắt được cô gái, chúng hèn hạ lột quần áo người nữ anh hùng ra để cưỡng hiếp! Nhục nhã thay cho lũ thiên triều Bắc Quốc!
Quân TQ đại bại. Cả thế giới kinh hồn nước Việt Nam anh hùng có Đại tướng thiên tài. 10 năm trời nhân dân gian khó chống lại cả thế giới để cứu nước Campuchia, để xây dựng lại cho bạn tất cả từ đống tro tàn diệt chủng! Liên hợp quốc đẻ ra cái Tòa án khỉ gió, nhưng Polpot vẫn chết già!
Nhưng không chỉ là chuyện đánh địch trên chiến trường, bạn ạ.
Nguyên soái Bành Đức Hoài tài ba đánh Mĩ trên chiến trường Triều Tiên, đại thắng tiến ào ào về phương Nam, nhưng bị pháo hạm Mĩ bắn phá dữ dội, chặn lại ở Nhân Xuyên. Ông đánh nhau với quân Mĩ, hiểu rõ uy lực của pháo hạm, quay lại nhìn đội quân chí nguyện nghèo nàn của mình. Ông về nước, và xây dựng những tổ hợp công nghiệp quân sự Thành Đô, Thẩm Dương, để sản xuất ra những thứ đánh lại pháo hạm Mĩ. Nước Tàu lúc đó đang làm cách mạng văn hóa, hàng triệu người chết đói. Bành Nguyên soái bị đấu tố đến chết! Ông chết không nhắm được mắt, chết khi người dân Tàu rên xiết trong cái đói cái nghèo, chết khi quân đội TQ nghèo nàn, rồi bị thảm sát không lâu sau đó ở LX và VN. Nhân dân TQ đời đời nhớ ơn Bành Nguyên soái. Nhờ có ông mà ngày nay TQ mới có Tổng công ty Phương Bắc NORINCO, mới có máy bay, có TV xuất khẩu, mới sản xuất Iphone, Ipad …
Đại tướng cũng vậy. Thôi hàm Tư lệnh, nhưng Đại tướng vẫn là Phó Thủ tướng, vẫn ra sức xây dựng Khoa học nước nhà, để chuẩn bị cho tương lai. Những con người ưu tú nhất của VN thập niên 1980 gian khó, đã lăn lộn trên công trường thủy điện Hòa Bình, đã đi suốt một dải đồi núi Ninh Bình tìm quặng đất sét, xây nhà máy xi măng (rủi cho tỉnh Ninh Bình, đến khi tìm ra đất sét, tìm được điểm đặt nhà máy thì lại lạc sang đất Bỉm Sơn)! Những con người ấy được đi học ở những học viện quân sự lừng danh Hồng quân, được học ở MGU, để Lomonosov, trở thành trụ cột của khoa học nước nhà.
Bản thân các con của Đại tướng cũng tham gia công nghệ thông tin mũi nhọn. Con rể của Đại tướng là Tổng giám đốc FPT, được Đại tướng nâng đỡ. Phố lính Lí Nam Đế nay trở thành phố CNTT, con cháu những người lính trở thành những kĩ sư xuất sắc. Những con người ưu tú ấy đã đưa đất nước vượt qua khó khăn, và vươn cao! 
Lũ phá hoại vẫn thế. Zhukov Việt Nam Lê Trọng Tấn – vị tướng tài ba thứ hai chỉ sau Đại tướng – bị đấm chết trên xe ô tô bởi một võ sĩ. Cú đấm vào thẳng huyệt thái dương, không để lại dấu vết. Thi hài tướng Tấn được giữ lại gần chục năm để chờ minh oan, nhưng rồi không thành. Tướng Đinh Đức Thiện – con người huyền thoại gắn với đường ống xăng dầu vượt Trường Sơn, nuôi sống những binh đoàn xe tăng hùng mạnh của Quân đội – có 1 khẩu súng săn bị cướp cò, đạn xuyên qua cằm khiến ông chết tức tưởi. Sắp tới, sẽ có bộ phim “Những người viết huyền thoại” nói về tướng Thiện, hãy xem và tưởng nhớ ông – một cộng sự xuất sắc của Đại tướng!
Đại tướng đi rồi! Vị tướng thiên tài của chúng ta đi rồi. Thế hệ được Đại tướng trui rèn trong gian khó 198x đã đi khắp thế giới, đưa ngoại tệ về nuôi sống đất nước. 
Còn bây giờ, chúng ta làm gì? Cha ông cho chúng ta nhà máy thủy điện Hòa Bình, cho chúng ta xi măng Bỉm Sơn, mía đường Lam Sơn! À, chúng ta có VINASAT, nhưng các bạn biết không: Cái VINASAT 200x ta mua 300 triệu USD, nhưng chỉ bằng 2/3 cái vệ tinh DFH-4 của TQ. Sắp tới 2015, TQ bán cho Lào cái vệ tinh LAOSAT cũng chỉ với 300 triệu, nó mạnh gấp rưỡi VINASAT-1! A ha! Sao người VN gà mờ thế, mua cái vệ tinh đắt gấp năm nước Lào nghèo đói? Không, chỉ có chúng ta gà mờ thôi. Đó là nỗi nhục khi Triều Tiên đói kém còn có vệ tinh riêng, còn chúng ta đi mua đắt gấp năm!
Chúng ta có gì? Chúng ta có thủy điện Sơn La 2.400MW, vừa khánh thành xong thì tăng giá điện! Chúng ta đâu biết rằng trước đây chúng ta chủ động xây dựng Nhà máy thủy điện Tạ Bú siêu lớn 5.000MW. Nhưng Tạ Bú bị xé ra làm nhiều nhà máy: Sơn La, Lai Châu … Xé ra làm gì? Xé ra để nhiều công trình, dự án, để dễ chấm mút chứ làm gì! Giá thành nhà máy tăng cao, giao thông thủy khó khăn vì qua nhiều tầng đập. Thủy điện Sơn La dùng bê tông đầm lăn rẻ tiền! Đau đơn chưa?
Chúng ta có gì? Chúng ta hướng về Trường Sa tiền tiêu! Chúng ta mua máy bay trực thăng tiếp viện Trường Sa. 3 cái EC-225 cướp trăng 15 cái trực thăng Mi-17V5 mới cứng. Trong khi Mi-17V5 đủ tầm ra Trường Sa, thì EC-225 không đủ.
Bộ đội ta gian khó lắp thùng dầu phụ trên máy bay để vươn ra Trường Sa chi viện cho đồng đội. Không quân ta liều lĩnh vượt bão giông bằng Mi-17 cũ kĩ để cứu những người bị bệnh, bị đau ruột thừa đi cấp cứu! Vietel lăn lộn tận xứ Mozambique xa xôi để mang ngoại tệ về đi mua EC-225! Máy bay chiến đấu Su-30 hiện đại nhất thế giới 60 triệu đô la, thế mà cái trực thăng còi cọc chưa đủ tầm bay ra Trường Sa cũng gần bằng nửa cái Su-30!
Vậy đấy. Cha ông chúng ta đã già, Đại tướng đã mất. Giờ là đến chúng ta. Chúng ta tự hào về vệ tinh, về VINASAT, nhưng chúng là gì? Chúng ta chẳng có gì cả, phải đi mua, mà đi mua thì đắt, đi mua thì dễ bị ăn bớt! Chúng ta làm gì mà thua cả Triều Tiên nghèo khó không có vệ tinh?
Hôm trước mình ra viếng Người. Giữa những người rất đỗi trang nghiêm, rất đỗi thành tâm, có hai nàng sinh viên Báo Chí ra tạo dáng tự sướng bên xe mô tô của CSGT! Đau đớn chưa? Áo vàng cảnh sát thì đẫm ướt mồ hôi. Áo xanh tình nguyện thì hơn hớn ra tự sướng! Đau chưa? Các bạn đi viếng Đại tướng như thế! Đàn anh của các bạn thì bu theo Đàm Vĩnh Hưng chụp ảnh để phá đám tang Đại tướng! Tại sao vệ binh chưa cho lũ lều báo vài đạp? Báo chí ơi, báo chí định viết cái gì, tuyên truyền cái gì?
Trong không gian, lại vang tiếng vĩ cầm của cụ Tạ Chí Hải, cụ vừa bị Mai Thỏ lừa đảo đi chụp ảnh cấp III với nó. Năm 69 Bác Hồ mất, cụ chơi bài Hồn tử sĩ ở giữa Sài Gòn để khóc Bác. Năm 2013 Đại tướng ra đi, cụ lại chơi lại khúc nhạc xưa ở đường Hoàng Diệu, tiễn Đại tướng về với tổ tiên.
Rồi sẽ có ngày, mình cũng sẽ lên đường thôi. Lúc đó có tiếng đàn nào tiễn mình đi không? Các bạn có đến đưa mình về với đất không? Và quan trọng nhất, khi đến gặp Đại tướng, gặp Bác, mình sẽ nói gì? Mình, và các bạn mình, và thế hệ mình đã làm được gì? Việt Nam đang ở đâu? 
Một đời Đại tướng gian lao dựng nước giữ nước. Giờ đến thế hệ chúng ta rồi …
Gắng lên nào các bạn của tôi ơi!”

Aside

Khi quan Cộng sản quỳ gối vái dân                           

Khi quan Cộng sản quỳ gối vái dân       

 
 
Bí thư đảng ủy đảng Cộng sản khu công nghiệp Tân Giang Trương Ái Hoa quỳ xuống xin lỗi người dân.Bí thư đảng ủy đảng Cộng sản khu công nghiệp Tân Giang Trương Ái Hoa quỳ xuống xin lỗi người dân.
x
Bí thư đảng ủy đảng Cộng sản khu công nghiệp Tân Giang Trương Ái Hoa quỳ xuống xin lỗi người dân.

Bí thư đảng ủy đảng Cộng sản khu công nghiệp Tân Giang Trương Ái Hoa quỳ xuống xin lỗi người dân.

                        CỠ CHỮ +

                    13.05.2013               

Ngày 19 tháng Tư, vài chục quan chức của thành phố Thái Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), tổ chức một buổi tiệc lớn trong khu công nghiệp Tân Giang đang được mở rộng. Đây không phải là một sự kiện đáng được dư luận chú ý, nếu không có những diễn biến mà ấn bản Tiếng Anh Shanghai Daily của Thượng Hải Nhật Báo (số ra ngày 20 tháng Tư)  nói là đã xảy ra sau đó. Theo bản tin tiếng Việt của Nguyên Thúy dựa trên một bài tường thuật trên mạng China.org.cn và được đăng trên báo mạng Việt Nam Thanh Niên.online ngày 23 tháng Tư  thì sau đây là những sự kiện đã gây chấn động trong dư luận địa phương:
Trong lúc bữa tiệc đang diễn ra trong phòng ăn lớn sang trọng của trụ sở Ban Quản lý Khu công nghiệp, hơn 1000 nông dân bất ngờ kéo tới tập trung trước cổng lớn. Kế đó họ đóng cổng không cho ai ra vào, rồi hò hét, giương biểu ngữ chống tham quan ô lại do chính đảng CS TQ đề xướng, đoạn xông vào giữa phòng tiệc, đồng thanh hô khẩu hiệu đả đảo tham nhũng. Hoảng hốt trước khí thế căm giận hừng hực của dân chúng, các lực lượng bảo vệ lủi mất, có người đứng vào hàng ngũ những người phản đối. Quá khiếp sợ, quan chức cấp cao nhất trong bữa tiệc là bí thư đảng ủy đảng Cộng sản khu công nghiệp Tân Giang Trương Ái Hoa đột nhiên quỳ xuống, khiến các quan lớn nhỏ khác phát hoảng cũng quỳ theo,và tất cả đã vái lạy quần chúng nông dân, xin tha tội chết. Bài báo ghi lời của quan lớn họ Trương như sau: «Chúng tôi sai, các ông các bà bảo chúng tôi làm gì cũng được, nhưng xin cho chúng tôi ra khỏi nơi này ».
Cùng với bản tin vửa kể, Shanghai Daily còn đăng một bức ảnh về sự kiện hiếm có này. Nhưng ngoài báo Shanghai Daily, dư luận chưa ghi nhận được một phương tiện truyền thông thuộc lề phải nào khác ở TQ đưa tin về sự kiện hiếm có này.
Riêng tại Việt Nam, ngoài bản tin của Nguyên Thúy, người ta cũng chưa thấy có một cơ quan thống tấn chính thức nào của nhà nước tường trình về vụ phản đối của nông dân Thái Châu. Nhưng điều đáng chú ý hơn cả là chính bản tin này trên mạng Thanh Niên.online sau đó cũng đã được rút xuống.
Cũng theo báo Shanghai Daily, nông dân Thái Châu đã quyết định có phản ứng quyết liệt như thế sau khi được tin một bữa tiệc đã được đặt hàng từ một khách sạn 5 sao, với thực đơn đặc biệt sơn hào hải vị độc đáo, có thuốc lá cao cấp và rượu ngoại, mỗi bàn tiệc 8 xuất có giá 10.000 nhân dân tệ, tức tương đương với khoảng 1.612 $ đôla Mỹ. Họ muốn bắt tận tay day tận cánh với đầy đủ tang chứng về cảnh ăn chơi hưởng lạc của bọn quan quyền trong Khu công nghiệp Tân Giang, thông đồng với bọn quan chức Cộng sản của tỉnh, huyện và thành phố địa phương, ăn chơi phè phỡn trên mồ hôi nước mắt của nông dân lao động.
Báo Shanghai Daily cho biết thêm: Những người lãnh đạo nông dân sau khi được các quan lớn quỳ gối cúi đầu vái lạy như tế sao, đã bắt chúng viết lời tự thú tỷ mỷ có ký tên đàng hoàng ở bên dưới. Họ còn chụp ảnh, ghi lời các nhân chứng suốt từ tối cho đến 23 giờ đêm mới cho bọn thực khách ra về. Sau đó họ đem thức ăn chưa kịp tiêu thụ phân phát cho các gia đình nghèo ở quanh khu công nghiệp.
Trong bài bình luận đi kèm bản tin trên, Shanghai Daily nhận định: Các lực lượng bảo vệ, an ninh, công an, quân đội của chế độ độc đảng tham nhũng đến lúc nào đó sẽ không còn là lực lượng tin cẩn của bọn tham nhũng, họ sẽ chuyển sang ủng hộ nông dân, ủng hộ và phối hợp với những công dân lương thiện để cùng xây dựng một xã hội mới công bằng và trong sáng.
Bài bình luận nhắc đến khẩu hiệu của đông đảo nhân dân xuống đường ở Tunisia và Ai Cập gửi lực lượng an ninh và quân đội: Đừng làm chó giữ nhà cho bọn tỷ phú mới!.  Đây là một khẩu hiệu rất có tác dụng, dẫn đến việc quân đội Ai Cập chính thức tỏ thái độ 3 điểm giữa cuộc đấu tranh là: không bắn vào dân, bảo vệ dân và tán thành cuộc xuống đường của nhân dân, đòi thay chế độ độc đảng bằng chế độ đa đảng trong ôn hòa.